Có thể mình chia sẻ ở đây mọi người luôn nghĩ theo một hướng gì đó khá là tiêu cực. Mình thì có khoảng thời gian mình không thể chia sẻ với ai thế là tự nói chuyện với chính mình luôn, nói chuyện ra tiếng luôn nha chứ không phải chỉ âm thầm trong lòng thôi đâu. Tất nhiên là khi nói chuyện như vậy nên là mình toàn kiếm chỗ có không gian tĩnh mình coi đó cũng là một cách giúp mình giải tỏa nỗi lòng của bản thân. Không phải lúc nào mình cũng có một người luôn 24/7 lắng nghe giãi bày, ấm ức của mình không phải ai cũng có thể hiểu được cho bạn. Đôi khi người hiểu mình nhất lúc này chỉ có thể là bản thân mình mà thôi. Mình cũng từng có một người bạn khá thân mình có chuyện gì cũng chia sẻ với nó nhưng đến khi nó có gia đình thì nó không còn thời gian lắng nghe và chia sẻ mình nữa. Đúng là cuộc sống này không có gì là mãi mãi, bạn bè thì cũng chỉ đến phần nào đó rồi ai cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Khi đó mình cũng không muốn tìm một người bạn nào khác thay thế. Mình bắt đầu lắng nghe và cũng như có thời gian tập trung lắng nghe hơi thở của mình tất cả trong sự tĩnh lặng, mình học cách hít thở nhiều hơn, hít thật sâu thở ra thật nhẹ giữ cho tâm tịnh và đôi khi chất chứa mọi phiền muộn. Rồi tự tâm sự với chính mình, chỉ cần được nói ra mình cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mình không muốn đâu nhưng không còn cách nào khác hết.