Chữ thương nặng và thiêng liêng lắm. Người ta nói thương nhau là cười cùng nhau, khóc cùng nhau, đau khi người kia đau, thấy khổ khi người kia khổ. Lúc trước mình cũng nghĩ như vậy đó, thấy họ buồn lòng mình cũng quặn thắt từng cơn. Nhưng bây giờ đây, mình vỡ ra rằng khi ta thương ai đó ta sẽ hạnh phúc khi họ tốt hơn mỗi ngày. Tâm ta cũng thấy đau nhói khi người ta thương đang đau đớn dù là ở thân hay tâm. Nhưng vì thương họ, ta vươn lên cái đau của mình, dụng cái thân và tâm đang khỏe mạnh của ta để chữa lành hoặc ít nhất xoa dịu cơn đau của họ. Ta trở thành điểm tựa vững chãi khi họ gặp khó khăn, đau khổ. Nói có vẻ dễ, nhưng để vượt qua cái khó của bản thân để trở thành điểm tựa cho ai đó nó thật không dễ chút nào. Nó đòi hỏi ta phải đủ tình thương, đủ mạnh mẽ và nghị lực để thực hiện nó. Vậy nên trong đời sống thường ngày, ta phải luôn rèn luyện bản thân luôn khỏe và tâm ta luôn sáng thì mới có thể giúp người thương của ta vượt qua khó khăn, lúc đó ta mới có thể mạnh dạn nói với người thương rằng "Người thương ơi, có tôi ở đây rồi"

Có thể là tranh biếm họa về hoa

Xem thêm:

https://www.facebook.com/Huyendaily95