Tuổi học trò luôn đẹp với những tiết trống đươc rủ nhau đi chơi, lũ bạn cùng lớp thường rủ nhau ra phía sau trường chơi bịt mắt bắt dê hay chơi ném lon. Tuổi hồn nhiên và vô tư trong sáng với tình bạn thật đẹp, nhưng kèm theo đó không kém những chuyện nghĩ lại vẫn còn nổi da gà. Chả là cả lũ mải chơi, quên giờ vào lớp cho tiết tiếp theo. Thầy lên lớp mà không có 1 ai, thầy về phòng giám hiệu không quên viết vài dòng lên bảng. Cả lớp về tới nơi đọc xong nhìn nhau mà muốn khóc, vậy là ai có khăn dùng khăn ai có giấy dùng giấy .....miễn sao che được luồng khí hít phải từ nhà vệ sinh trong trường. Đứa lấy chổi đứa lấy xô tranh dành nhau vị trí để làm sao tiếp xúc xa nhất nhà vệ sinh càng tốt và tôi thì chậm chân nên phải dọn ở nơi ai cũng tránh. Thật sự tôi chỉ muốn xỉu thôi, nín thở cứ vài phút lại chạy ra ngoài hít lấy hít để rồi quay vào tiếp tục.


Sau vụ đó, cứ tới tiết nào trống là cả lớp ngồi ịch lại lớp chứ chả dám rời lớp đi chơi. Ôi kỷ niệm tuổi học trò thật đáng nhớ:D