Truyện về học trò đâu còn xa lạ gì với chúng ta. Ấy vậy mà có những điều không phải ai trong chúng ta cũng biết. Chính nhờ VIM mà mọi người có dịp để nói lên một thực trạng về nhà vệ sinh của em học sinh, đặc biệt những em nhỏ tiểu học. Mình có cô cháu gái học tiểu học, có chiều mình đi làm về tiện ghé chơi. Thấy cháu vừa đi học về đến nhà vứt cặp sách đánh uỵch, vội vàng rồi chạy ngay vào trong nhà. Mình không hiểu chuyện gì xảy ra. Chờ một lúc cháu đi ra mình mới hỏi:


- Thế con làm sao mà vừa đến nhà đã xầm mặt ra thế?


- Còn buồn đi nặng chết đi được, suýt nữa thì ra quần đây này.


- Thế sao con không đi ở trường, nhịn vệ sinh là không tốt đâu.


- Con thà chết chứ không đi ở trường đâu, vào đến đấy là con buồn nôn rồi.


Nghe cháu nói thế mình mới giật mình. Trường của cháu là trường đạt chuẩn, khu vệ sinh cũng đâu phải tồi tàn như cái thời mình đi học. Sao mà các cháu bây giờ vẫn phải chịu chung cái cảnh của Dì nó cách đây gần hai chục năm. Giờ mọi cơ sở vât chất đều đã tăng lên gấp nhiều lần, vậy mà việc vệ sinh vẫn không cải thiện là mấy. Hỏi ra mới biết cháu toàn nhịn vệ sinh ở trường, về nhà mới dám đi. Sau này có vài lần cháu bị táo bón, thụt không ăn thua. Nhà cháu phải đưa vào phòng khám để bơm thuốc thụt thì cháu mới đi được. Từ đấy cháu cũng sợ không dám nhịn nữa, nhưng vẫn không dám đi vệ sinh ở trường, hỏi cháu thì cháu nói rằng nhà bạn của cháu ở gần trường, nếu buồn quá cháu vào nhà bạn đi nhờ. Hy vọng rằng trong thời gian tới với nỗ lực của VIM các cháu sẽ được hưởng điều kiện vệ sinh tốt hơn. Cảm ơn VIM thấu hiểu niềm trăn trở của các bậc phụ huynh.