Tôi sinh ra ở vùng quê Tây bắc nghèo, trẻ em quê tôi được đến trường đã là vui lắm rùi, làm gì có khái niệm nhà vệ sinh,


trường tôi nghèo, những vách lá mía làm tưởng, từ vách lá mía cho chúng tôi những lán nhà để học, cứ gọi là trường vì cũng có bạn, có thầy , có cô, nói ấy cho chúng tôi cái chữ, giúp chúng tôi nên ngừoi, tôi yêu trường tôi lắm,


Chương trình Vim đến với tôi cho tôi bao ký ức ùa về, về ngôi trường, về vệ sinh trường học, Tôi xa quê đã gần 20 năm , 20 năm tôi trưởng thành và tôi nhớ như in cái ký ức xưa ấy và chỉ muốn làm sao làm được nhiều hơn nữa cho những đứa trẻ nghèo quê tôi, con chúng 1 mái trường đúng nghĩa, cho chúng 1 nhà vệ sinh đúng nghĩa là cái thứ 2 tôi mong muốn, mong sao nhiều hơn cái chữ về bản tôi và sức khoẻ ngừoi dân nơi ấy được nâng lên.


Kỹ ức nhà vệ sinh ngày ấy của tôi là những rạng mía, đi vệ sinh về hôm nào cũng bị xước mông, vì những tàu lá mía cọ vào, nhìn đến thương đau, thế rùi buổi tồi mờ mịt khi lớp học chiều tan, lại vô tình đi qua ruộng mía, và chân tôi ôi thôi 1 mùi... vì những bậy bạ không đúng nơi quy định của những đứa trẻ trong trường làng chúng tôi, tôi sợ từ đó, sợ đi vệ sinh, sợ đi qua những luống mía, ...tôi sợ vệ sinh quá cơ! và ác mộng của tôi là đi đến trường chỉ vì không có nhà vệ sinh, tôi mất ăn mất ngủ mất hôm vì cái mùi đó, đi ra đi vào rửa xà phòng mà vẫn không hết.. Ký ức ấy cứ ùa về, cái mùi ấy vẫn chưa hết, vậy nên tôi mong sao làm được cái viên gạch, lát được cái nhà, xây lên cái trường cho bọn trẻ quê tôi nơi vùng xa tổ quốc,


Tây bắc ơi con sẽ vê


Sẽ đắp gạch xây bờ


Xây lên ngôi trường mới


Cho 1 thê hệ mới


1 môi trường sạch hơn


1 vệ sinh sạch sẽ


Vì sức khoẻ bao người !


Cảm ơn Vim và chương trình của Vim với các tỉnh thành trong cả nước, mong sao trong đó có quê tôi!