Ai cũng cho rằng thời áo trắng, cắp sách tới trường, là thời đẹp nhất...điều đó quả là không sai nhưng lại không hoàn toàn đúng. Thời áo trắng sẽ thực sự tuyệt vời nếu như không có cái nhà vệ sinh ấy - nơi ám ảnh tôi rất nhiều. Ngày tôi học cấp 1, bố tôi cũng là hiệu phó của trường tiểu học đó. Bố tôi là một người rất nghiêm khắc nên hầu như các học sinh trong trường đều sợ, và đôi khi cũng chính vì sợ, vì ghét bố tôi, nên tôi thường là người phải "lĩnh" hậu quả rất nặng nề từ đám bạn trai tinh nghịch trong lớp tôi. Một lần, bố tôi đã phạt một bạn trai trong lớp tôi vì tội nghịch ngợm, hỗn láo....và kết quả là cậu ta đã tìm tôi để trả thù....bằng cách khi thấy tôi vào nhà vệ sinh, cậu ta đứng bên ngoài xúc rất nhiều đất bẩn xen lẫn cả phân chó đổ vào chỗ tôi đang ngồi....Thật khủng khiếp, rõ ràng tôi có nghe thấy tiếng của cậu ta nói "cho mày chết này, ai bảo bố mày phạt tao... mày mà kể cho bố mày nghe chuyện này thì lần sau đừng trách tao xử lý mày nặng hơn". Tôi khóc nức nở chạy ra nhưng không thấy cậu ta đâu nữa, tôi bỏ chạy về nhà luôn chứ không dám lên lớp vì người tôi, đầu tóc tôi đều bẩn cả. Giá như cái nhà vệ sinh ấy được xây kín đáo thì tôi đâu bị như vậy. Tôi ấm ức nhưng không dám kể cho ai nghe vì sợ cậu ta sẽ tiếp tục "xử lý" tôi vào lần sau. Và kể từ đó, mỗi lần tôi buồn đi vệ sinh tôi đều nhịn để về nhà mới đi chứ không dám đi ở trường nữa. Ký ức đó đã đeo bám tôi suốt cuộc đời mà giờ nghĩ lại tôi vẫn còn ghê sợ.