Năm cấp 2, trường tôi vẫn chưa được xây mới. Bản thân trường chỉ là dãy nhà 2 tầng lụp xụp, đến phòng học cũng chỉ sơ sài thì đòi đâu ra nhà vệ sinh sạch sẽ mà dùng. Nhà vệ sinh trường tôi chỉ là một khu đất bao bằng tường xi măng, có bức tường chia đôi để ngăn nhà vệ sinh nam với nhà vệ sinh nữ. Cả trường vài trăm học sinh mà chỉ có đúng 2 phòng vệ sinh, 1 dành cho nam, 1 dành cho nữ.Nhà vệ sinh nữ thì hỡi ôi khiếp đảm, chỗ đi tiểu thì chỉ là 2 viên gạch tạm bợ xây chếch hình chữ V, nhà tiêu thì là đi xong thì tự dôi nước. Mà đào đâu ra nước cơ chứ, nhìn cái nhà tiêu mà chẳng ai dám vào, cái bệ ố vàng và chất thải thì nổi lềnh bềnh, giấy vệ sinh vứt linh tinh, nhìn muốn ói .Xung quanh nền đất thì cũng chẳng khá khẩm hơn, băng vệ sinh của các bạn nữ thì vứt khắp nơi, ruồi nhặng bay đầy, tường gạch ẩm thấp rêu mốc xanh cả lên. Vào những ngày nóng nực mùi khai, mùi hôi thối bốc nên nồng nặc. Lớp chúng tôi học ngay gần đấy, hôm nào đi học là coi như phải đóng kín của sổ, mặc cho nóng bức nhưng vẫn phải đóng vì không thể chịu nổi. Nhiều hôm đứa nào đứa nấy đều phải chuẩn bị cho mình một cái khẩu trang để đeokhi học bài ,cả lớp tôi cũng ít bàn tán nói chuyện để hạn chế hít phải khí ammoniac từ nhà vệ sinh. Tôi sợ nhà vệ sinh kinh hoàng, vì thế mà hạn chế rất nhiều, chỉ khi nào không chịu nổi thì tôi mới vào nhà vệ sinh. Lên cấp 3, tôi đỗ vào trường chuyên, trường tôi là trường chuẩn quốc gia nên tôi chắc mẩm là nhà vệ sinh sẽ rất “pờ rồ” cho coi. Ai dè! Trường tôi có tận những 8 nhà vệ sinh, phòng nào phòng đấy gương soi, rồi nhà tiêu tự hoại, vòi nước đầy đủ, lúc nào cũng sạch sẽ. Nhưng đấy chỉ là ban đầu lúc mới được lắp đặt. Trải qua vài tháng sử dụng thì xuống cấp trầm trọng. Gương vỡ đằng gương, ống nước vỡ đằng ống nước, nước chảy lênh láng khắp phòng, vừa lãng phí vừa bẩn thỉu. Cái nhà tiêu tự hoại mà tôi vẫn hằng thích thú thì bị hỏng luôn chức năng giật nước, thành bệ thì bẩn kinh người, nhem nhuốc phát tởm.Cửa giả thì gãy khóa, hỏng chốt, chẳng ai dám yên tâm để vào đi vệ sinh trừ khi có đông bạn gái ở đấy. Mùi thơm tho ban đầu đâu chẳng thấy mà toàn là mùi khai, mùi hôi thối.Vậy là 3 năm cấp III của tôi cũng trôi đi với tình trạng nhà vệ sinh hư hỏng mà không được sửa chữa. Tôi và các bạn vẫn phải học tập trong môi trường không sạch sẽ, không đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu nhất của con người,và việc học tập cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bây giờ tôi cũng chỉ mong sao các cơ quan ban ngành chú trọng, quan tâm tới chất lượng nhà vệ sinh để bảo vệ sức khỏe cho các em nhỏ, cũng là tạo điều kiện giúp các em có một môi trường học tập tốt nhất.