Mẹ có con ở độ tuổi mà ai cũng đang cùng bạn bè lo lắng cho những kì thi, là những lần bạn bè cùng nhau cắp sách đến trường, là những tháng mùa hè ve kêu, phượng nở, chúng bạn rủ nhau chơi đủ trò chơi. Tuổi 18. Con yêu biết không, mẹ thật có lỗi với con khi đã nghĩ rằng mình không thể nuôi con, mẹ thật không có trách nhiệm khi đã có ý nghĩ không để con tồn tại trong cuộc đời này, nhưng con ơi, tuổi 18 mẹ chưa thể hiểu hết được về thứ tình cảm thiêng liêng này con ạ, mẹ cũng không đủ dũng cảm để có thể nuôi con một mình, mẹ không nghĩ đến mẹ nhiều nhưng còn ông bà ngoại của con, và còn con sau này nữa, sẽ ra sao nếu mọi người nhìn con bằng ánh mắt thương hại của đứa trẻ không cha, mẹ biết mẹ đã sai vì không thể nghĩ được những điều nảy sớm hơn phải không con. Con yêu, mọi khó khăn có bẻ như vẫn chưa hết, nhưng mẹ và con vẫn hằng ngày cố gắng, nhìn con lớn lên mỗi ngày mà mẹ biết những quyết định xưa kia của mẹ là không sai, con đang từng ngày lớn lên, con đã bắt đầu tìm hiểu về mọi thứ xung quanh, con đang cố gắng nổ lự như thế nên mẹ cũng không thê nào ngồi yên như vậy được phải không, mẹ bắt đầu nộp đoen xin đi học tiếp tục con ạ, mẹ sợ lắm nhưng rồi nhìn cụ cười con mẹ có dũng khí hơn nhiều. Mẹ sẽ chăm chỉ từng ngày, mễ học tốt rồi trở thành cô giáo mầm non như ước mơ xưa kia mẹ vẫn nhớ. Mẹ vẫn yêu con cho đến mãi sau này!