Loading interface...Loading interface...


Đây là trải nghiệm đau đớn nhất mà tôi đã trải qua trong cuộc sống của mình. Bây giờ, tôi nằm trong số những bà mẹ với vết sẹo mổ trên bụng để chứng minh rằng tôi đã từng có một em bé được sinh ra bằng phương pháp đẻ mổ và may mắn nhờ phương pháp này mà con tôi chào đời an toàn . Vậy mà trước đây cũng có lúc tôi ghét bản thân mình vì những lời nói “Ồ, sinh mổ ư? Lại không biết đẻ rồi, suy nghĩ ích kỷ, sợ chồng bỏ chứ gì hoặc những khi con bệnh mọi tội lỗi đều đổ lên tôi nào là do bé sinh mổ nên hệ hô hấp kém hay bệnh vặt .


Nhưng đó cũng là kỉ niệm tuyệt vời nhất khi tôi được tận mắt nhìn thấy con chào đời. Đối với 1 người mới làm mẹ. Bất cứ ai đã trải qua ca sinh mổ đều có thể nói rằng nó thật đáng sợ. Đẻ mổ không hề giống như một ca phẫu thuật đã được lên kế hoạch trước và được chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng. Tôi đã trải qua cảm giác như vậy đấy. Tôi đã không có sự lựa chọn tốt hơn khi rơi vào tình trạng đẻ mổ vì con trai của tôi bị nhau thai quấn cổ và ngôi thai ngược thêm vào việc xương chậu hẹp nên tôi đã không thể sinh con bằng cach thông thường được. Và sau đó là chuỗi thời gian hàng giờ tôi nằm trên giường mổ để bác sĩ gây tê màng cứng, từng đường dao sắc lẹm như muốn rút sạch ruột gan đã khiến tôi không tránh khỏi cảm giác bị sốc., tim đập nhanh, có lúc tôi còn không thở được.


Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc của một tình yêu đặc biệt ấy- tình mẫu tử thiêng liêng với bản năng sẵn có để bảo vệ che chở cho đứa con của mình – một sinh linh nhỏ bé mới chào đời. . Quên làm sao được với bao nhiêu thương thương nhớ nhớ của người lần đầu tiên làm mẹ đã được đền đáp bởi tiếng khóc chào đời thật khỏe mạnh của con. Hình ảnh con trai thật đáng yêu trong mắt Tôi , khi ấy là một đứa trẻ còn đỏ hỏn với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương đã xoá nhoà đi tất cả những đau đớn mệt nhọc sau cơn sinh mổ và tôi nghĩ tôi sẽ phải thật mạnh mẽ hơn nữa trước cuộc đời để hướng về một tương lai mới có những thanh âm của hạnh phúc ,mùi vị của yêu thương mà tôi muốn gửi gắm sẻ chia và lan toả nhiều hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng ,ôm con trong tay mà cảm giác mình đã là một người Mẹ thực sự lại cứ khiến tôi thấy bỡ ngỡ bởi thời gian hoài thai đã thành sự thật ,ngay trong một khoảnh khắc mà tôi còn chưa định hình được tâm lý sẵn sàng để giải đáp câu hỏi ” làm Mẹ là như thế nào !” . Ý nghĩ mình đang ôm ấp một hình hài nhỏ bé chỉ vừa mới chào đời đã khiến tôi không còn cảm giác đau đớn sau cơn vượt cạn đầy cam go thử thách


Khi y tá yêu cầu tôi tập những bước đi đầu tiên sau sinh, tôi cảm nhận thấy sự đau đớn không gì so sánh nổi và cũng lúc này tôi nhận ra sự châm biếm của bất cứ ai khi nói sinh mổ thật dễ dàng. Tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi đau do sinh mổ mỗi ngày chỉ để chắc chắn rằng có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của con trai bé bỏng của tôi.


Bất kể bạn sinh thường hay sinh mổ cũng đều là việc mang một em bé vào thế giới này. Đôi khi sự kỳ diệu đó sẽ làm biến mất đi những kỳ thị về vết sẹo mổ đẻ. Đối với một số bà mẹ, bởi vì họ không bị đau hoặc khi sinh mổ, họ cảm thấy họ đỡ phải trải qua những đau đớn mà họ tưởng tượng. Đối với những người khác, họ cảm thấy xấu hổ với mọi người vì mang trên mình một vết sẹo mổ đẻ lớn. Và tôi biết có những khi con trai tôi ngây ngô hỏi rằng “ con được sinh ra từ đâu “ tôi đã mạnh dạn chỉ ngay vết mổ dài và trả lời “ từ đây con trai ạ”. Thời gian có trôi qua bao lâu nữa Tôi cũng sẽ mãi mãi biết ơn vết sẹo mổ này vì đó là điều làm cho con trai nhỏ của tôi được an toàn bước vào thế giới này. Tất cả chúng ta đều là các bà mẹ - không quan trọng là chúng ta đã cho con mình thế giới như thế nào. Vết sẹo mổ này, đối với tôi, là một nụ cười. Một nụ cười vì đã sinh ra Tí đậu của tôi. Một ký ức đẹp về da của tôi, mãi mãi