Trời ơi!!! Đã mất dạng rồi, sao anh còn đến làm gì để chị vừa sinh xong đã phải bỏ con ra đi tức tưởi!
Các mẹ ơi, em sợ quá! Em vừa chứng kiến xong một vụ mà tay chân vẫn còn run rẩy lắm! :( :(
Em mới chuyển nhà đến hẻm 54 cũng chỉ mới được 1 tháng nay nên thành ra, cũng chẳng quen biết nhiều. Chỉ có một bà chị duy nhất gần nhà là chịu khó bắt chuyện với em thôi. Hai chị em nói chuyện đôi ba lần, thấy hạp nhau nên cứ sáp lại, chuyện trò.
Chị đang có bầu và cũng sắp sinh nở đến nơi nhưng từ khi chuyển nhà đến giờ, em không nói phét chứ… chẳng bao giờ thấy mặt mũi chồng chị đâu. Có vài lần em bạo miệng hỏi thăm thì chị chỉ cười “Chồng chị đi nhậu với khách rồi, toàn tối khuya mới về thôi!” rồi sau đó lại quay mặt chỗ khác, vờ như sợ em nhìn thấy điều gì đó trên khuôn mặt mình vậy. :| Nhìn các con chị, đứa lớn 2 tuổi còn nheo nhóc, đứa nhỏ nằm trong bụng phải buộc chị khệ nệ gánh mang đủ thứ trách nhiệm gia đình, công việc, chăm lo con cái… lắm lúc em cứ thấy tội nghiệp sao đó.
Nhưng tội nhất vẫn là cái cảnh có chồng hẳn hoi như người ta mà chị vẫn phải lủi thủi đi về, cơm nước một mình, chăm con một thân.
Có hôm, vợ chồng em lấy hàng từ Thái về tầm 1 giờ sáng vẫn còn thấy nhà chị sáng đèn và bóng chị khệ nệ đi lại. :(( Sáng ra gặp chị em hỏi thăm thì thấy mắt chị sưng húp, rồi chị cứ vậy mà lẳng lặng bỏ vào nhà không nói không rằng.
Hôm chị đau bụng đẻ, chị chỉ kịp khoác đứa con gái lớn chạy qua nhà gọi hàng xóm kêu cứu. Lúc em chạy vào thì chị đã nằm quặn trong vũng máu bê bết. :(( Chị bị vỡ ối và chảy máu nhiều nên em phải gọi điện kêu xe cấp cứu chuyển viện gấp. Do lúc đó quá rối, em lại không có số điện thoại của chồng chị nên cũng đành gởi đứa con gái 2 tuổi của chị cho chồng em trông. Rồi sau đó phóng lên xe, ngồi với chị cho đến bệnh viện.
Tới nơi, cũng may họ kịp chuyển chị cấp cứu và mổ bắt thai, cứu sống được đứa bé. Về phần chị, cũng may mắn không sao, được đưa về phòng bệnh nằm như bao bà đẻ khác.
Đến lúc em phải về nhà lo chuyện riêng mà cũng chẳng thấy mặt mũi chồng chị đâu. Em bảo chị í gọi điện cho anh xem sao thì chị chỉ nói “Em cứ về đi, mặc chị!”. Hic, :-S sao em lại nỡ bỏ chị í một mình ở đó, trong khi người thân thì không có lấy một ai chứ? Thiệt cái tình, lúc đó em cũng muốn nổi quạu với ông chồng của chị í lắm luôn!
Được lúc sau, ở đâu ổng xuất hiện bất thình lình thật. Em nhẹ cả người, lật đật chạy lại bàn giao tất cả lại cho ổng. Nào đâu, trong lúc em vào trong nhà toilet thì ở ngoài này, tiếng chân chạy và tiếng băng ca cà sát mặt nền cứ sầm sập tiến tới. Em vội vàng quơ lẹ, chạy ào ra, lẩn vào trong đám đông nghe ngóng (xin lỗi, tính em nó bà tám, sửa hoài hổng chết cái nết xấu). Khi băng ca vừa đẩy tới, nhìn lướt qua thấy chị hàng xóm đang nằm trên ấy, em xanh mặt và cứng đơ người vì không biết chuyện gì vừa xảy ra! :-S :-S :-S
Chứng kiến chuyện xảy ra, em chỉ làm đúng bản năng, chạy theo băng ca đến phòng cấp cứu. Lúc đó, chồng chị cũng bế đứa con nhỏ chạy theo, đứng đợi ngoài cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ có khuyên anh nên cho con về phòng vì bé mới sinh nhưng anh í nhất quyết không. Chờ suốt 2 tiếng đồng hồ, sốt ruột và lo lắng nhưng vẫn không thấy ai ra vào phòng. Đến khi bác sĩ bước ra thì cũng là lúc họ thông báo: “Xin lỗi, bệnh nhân đã mất vì băng huyết. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô ấy không qua khỏi. Chúng tôi rất tiếc!”. :-S
Vừa nghe tin, chồng chị biến sắc, người mềm ra như không thể đứng được nữa, suýt tý nữa cũng làm rơi mất đứa con trên tay. Nhưng nói thật, dẫu có mất lòng em cũng chịu. Giá như anh đừng xuất hiện trong lúc ấy thì có lẽ giờ chị vẫn còn mỉm cười để ẵm bồng đứa con mới sinh của mình chứ có đâu. Sao lại có chuyện bỗng dưng, đang yên đang lành lúc em chào chị về, chị còn khỏe mạnh, bác sĩ cũng nói sức khỏe chị đã ổn nhưng từ lúc anh vừa vào thì mọi chuyện lại diễn biến thành ra như thế??? :-& Nói như vậy có phần duy lý vì có thể nguyên nhân chị băng huyết còn do nhiều yếu tố khác. Nhưng rõ ràng cũng chính người cùng phòng với chị kể rằng khi anh bước vào một lúc, vợ chồng nói với nhau vài câu nghe rất hục hặc, sau đó chị giận ra mặt, đuổi về ngay. Nhưng anh ấy cũng lì, nhất định không về khiến chị ném mạnh chiếc điện thoại xuống nền. Sau đó thì người ta thấy chị cong người và chảy máu ròng. Khi chứng kiến sự việc, cũng nhờ một người trong phòng đi gọi bác sĩ chứ anh lúc đó cũng cứng tay, cứng chân chẳng biết làm gì.
Hôm đám tang, anh gào khóc thảm thiết như thương xót vợ lắm! Nhưng dù thật lòng thì có khóc lúc này thì cũng muộn cả rồi!
Qua tấm rèm cửa nhà mình, em từng chứng kiến nhiều lần chị ngồi khóc một mình trong đêm khi đợi anh về. Chỉ có điều em người ngoài, không dám xen vào quá sâu mà thôi! Cũng đã nhiều lần khơi gợi để chị nói ra cho nhẹ lòng nhưng chị giữ kín như bưng. Có lẽ cũng vì nỗi uất hận dồn nén quá lâu đã khiến chị phải ra đi tức tưởi đến vậy.
Thế mới nói, vợ mang bầu, sinh nở mà còn phải mang theo uất hận trong người vì chồng thì không hay chút nào các mẹ ạ! Băng huyết sau sinh có nhiều nguyên nhân khác nhau như:
- Thai quá lớn
- Sản phụ bị rối loạn đông máu mà không biết.
- Thời gian chuyển dạ của người mẹ quá dài, nhất là trong trường hợp sinh con đầu lòng.
- Sản phụ trước kia đã từng nạo hút thai nhiều lần khiến niêm mạc tử cung bị viêm nhiễm.
- Sản phụ mang đa thai, nhiễm trùng ối, bị tiểu đường, có bất thường ở nhau thai, rách cổ tử cung, tử cung có u…
- Băng huyết sau sinh còn bị ảnh hưởng do áp dụng phương pháp giục sinh không đúng cách.
Và một trong những nguyên nhân được cảnh báo chính là tình trạng sốc tâm lý sau sinh. Nếu người mẹ gặp phải những chuyện gây chấn động tâm thần hoặc quá lo lắng thì biến chứng băng huyết tiềm ẩn vẫn có thể trở thành lưỡi hái tử thần.
Em mong sau chuyện này rồi, các anh sẽ biết trân quý vợ mình nhiều hơn, nhất là khi các chị đang mang thai, sinh nở. Sự quan tâm, chăm sóc mà các anh dành cho vợ mình sẽ còn hơn cả trăm ngàn đau đớn và thử thách để qua cơn vượt cạn. Thế nên, đừng để muộn màng rồi mới nói “tôi ân hận” như anh hàng xóm nhà em ạ!