Trước đây mỗi khi mà Mình ốm thì mình cũng may mắn nhận được tình thương tình cảm từ bố lẫn mẹ của mình. Mặc Dù bây giờ mình đã làm mẹ nhưng mà mình vẫn nhớ như in những cái khoảnh khắc thời gian mà ngày bé bé mình được bố mẹ chăm sóc như thế nào. Em đến bây giờ khi mà mình có em bé và mình cũng sinh ra được em bé tí khá là khẩu Khánh Trộm vía thì lúc còn sinh ra thì khoảng mạng. Cho đến lúc mà chồng của mình có một chuyến công tác đi khoảng tầm 3 ngày thì không may mắn là bé nhà mình lại bị sốt nặng và đúng 3 ngày đó và một mình mình cảm thấy rất là sợ họ lo lắng tột cùng và đưa con đi bệnh viện và hai mẹ con cứ thế tự chăm sóc cho nhau lúc mình biết con trong tay khi mà con nóng quá là nóng mình cảm thấy rất là sợ mình không biết được là là như thế nào mới là đúng mới không làm đâu con. Bản thân mình lúc đó hoảng loạn lắm giống như kiểu Lần đầu tiên mình mình phải bảo vệ mục thiên thần bé nhỏ phải đó. Lúc đầu mình rất là sợ nhưng kiểu như là là làm mẹ cho mình thêm động lực và cố gắng ảnh kìm nén cảm xúc của mình lại Bởi vì con rùa nhỏ nhưng mà vật có thể cảm nhận được Nếu như mình hoảng sợ thì con hãy càng sợ và càng khóc hơn nữa thì sẽ càng khiến cho hai mẹ con đường lối. Và mình được mẹ của mình chứ ăn cua bằng điện thoại và từ đó hai mẹ con cũng tự động trải qua một đêm khá là vì kỳ. Và đó là cột mốc mà mình cảm thấy rằng mình phải chịu trách nhiệm và bảo vệ cho con mình hơn. Và bản thân mình phải mạnh mẽ hơn thì con mới có thể có một điểm tựa vững chắc nhớ chấm Khi mà mình bình tĩnh và mình không mang nữa thì con cũng có khỏe khác như hợp tác với mình hơn không khóc nhiều Và cũng đã khỏe mạnh đừng trả lại đó là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong kỷ niệm làm mẹ lần đầu tiên của mình