Có nhiều người hay nói với mẹ bỉm là sao con của chị lại bám mẹ dữ thế? thì bạn sẽ trả lời nó như thế nào. Với mình thì đó là những câu hỏi khá là nhạy cảm mình không biết mọi người cảm nhận như thế nào nhưng với mình thì đó là nhiều câu hết sức buồn cười cũng như tại sao con ngủ lại cần phải có mẹ bên cạnh? Có nhiều câu còn nhạy cảm hơn đó là nếu không có mẹ thì con có thể sống nổi nếu thiếu mẹ hay không? Rồi mẹ sẽ làm hư nó thì sao? Mẹ dạy hư con nó rồi… Và ti tỉ câu còn khó nghe hơn thế nữa đó. Nhưng đâu ai biết được rằng khi một mình người phụ nữ chăm sóc con cực khổ cỡ nào, mình thấy nhiều khi tắm cho con một mình cũng nhiều lúc tủi thân lắm chứ, con nửa đêm thức dậy khóc vì đói cũng một mình tỉnh dậy để cho con bú con ăn, mắt thì thâm quần sáng lỡ ngủ trễ thì bị nói lên nói xuống. Nửa đêm con quấy khóc đủ lý do thì cũng một tay người mẹ làm hết chứ mấy ai được người thân đỡ đần. Quần áo con mặt cũng không được giặt máy mà phải dùng tay đi giặt. Dù bận nhiều việc nhưng vẫn dành thời gian chơi với con, con khó chịu là phải dỗ con, cũng như hát cho con nghe, đọc truyện cho con nghe nữa. Dù là nhiều lúc cũng mỏi mệt lắm nhưng đó là những điều hạnh phúc nhất của người mẹ khi được chính tay chăm sóc con của mình. Và người mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều đó. Con mình thì mình chăm mình hiểu, dạy dỗ nên người là điều mà người mẹ nào cũng muốn làm và làm thật tốt. Mình thấy con mình chứ không phải con của thiên hạ mà ai cũng có thể dạy mình thế này thế kia và phán xét nhiều thứ. Bạn hiểu không, thai nhi từng ngày từng giờ lớn lên trong bụng của người mẹ, 9 tháng 10 ngày cảm nhận được từng hành vi cũng như nhịp đập từng hơi ấm hơi thở. Nếu con muốn tôi để cảm thấy an toàn, thì tôi sẽ luôn ở đó. Thế nên mình mới hiểu ra một điều, và cũng muốn nói là chẳng có gì sai trái khi một đứa bé luôn bám chặt lấy mẹ nó cả!!