Tôi và chồng lấy nhau đã được 4 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Trước đây, tôi đã từng mang thai nhưng đến tháng thứ 3 thì sảy thai do tai nạn giao thông. Khi đó, tôi mất đi đứa con đầu lòng và có thể sẽ không có con được nữa. Vợ chồng tôi suy sụp hoàn toàn bởi sự thật tàn khốc. Cứ nghĩ là đang trẻ khỏe thì sau này chúng tôi sẽ tiếp tục có thai nhưng không. Vậy là quãng thời gian đằng đẵng mong con của vợ chồng tôi bắt đầu.

Trẻ Sơ Sinh, Bàn Chân, Cha, Mẹ, Trẻ Nhỏ


Nuôi hy vọng có con, vợ chồng tôi tìm đủ mọi cách, khấn vái khắp nơi, bài thuốc nào cũng thử qua nhưng không có kết quả. Không có con, vợ chồng tôi đã đủ buồn rồi, lại thêm mẹ chồng và cô em chồng suốt ngày trách móc, chì chiết khiến tôi căng thẳng và mệt mỏi thật sự. Những câu nói “Cây độc không trái, gái độc không con”, “bất hiếu”, “vô phúc”,... cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim tôi. Chồng tôi thời gian đầu còn cố gắng an ủi, động viên nhưng lâu dần anh ấy cũng nản lòng. Cứ vậy cuộc sống chúng tôi dần đi vào bế tắc.


Mang nỗi lòng của một người khao khát làm mẹ, khao khát mang thai và sinh con, tôi muốn cùng chồng đi làm thụ tinh ống nghiệm nhưng chồng và gia đình chồng phản đối gay gắt. Bởi vì không muốn tốn tiền và yêu cầu tôi hãy thực hiện nhiệm vụ của một người phụ nữ như bao người nên họ nhất quyết phản đối thụ tinh ống nghiệm. Tôi bất lực vì bây giờ chỉ có phép màu mới hóa giải được không khí nặng nề bao trùm lấy gia đình tôi.