Mình có bà chị mới sinh em bé được 3 tháng, ấy vậy mà hết 2 tháng chị ấy buồn bã, đêm nào hầu như cũng trằn trọc không yên, phần vì con thức mẹ cũng phải thức, phần vì chị còn nhiều điều lo lắng trong lòng. Đôi khi chị ấy còn khóc, 3 tháng với chị niềm vui cũng có nhưng lo âu, căng thẳng không hôm nào là không có. Chị sinh bé, bé có làn da nhạy cảm nổi rôm sảy, chàm từng mảng thật lớn giống chị, thế là vài người bên nội buông lời trách móc chị mình, bảo tại chị mà bé con bị như thế. Rồi bé lớn hơn thì tình trạng trớ sữa ngày càng tăng cứ mỗi lần cho con bú nhìn yêu lắm em nút trọn bầu ti của mẹ cứ thế mà bú nhưng được một lúc lại ợ rồi trớ ra, chị mình lại vừa ôm con vỗ lưng nước mắt lại chảy dài. Ngày con ngủ được không bao nhiêu dậy bú lại trớ, con mệt mà chị mình không khỏe khoắn hơn gì. Đến đêm chỉ mong con ngủ ngoan để mẹ tranh thủ làm đôi ba việc cho con rồi cũng tranh thủ đi ngủ nhưng vừa xong việc con lại dậy đòi bú rồi trớ sữa ra. Mình đến thăm chị nghe chị kể mà thương, người con gái hồi đó bản lĩnh, mạnh mẽ như nào, chị yêu kiều ra sao thì giờ như bao bà mẹ bỉm sữa khác, thậm chí nhìn còn tệ hơn nữa đầu bù tóc rối, mắt thâm quầng, thương chị nhiều. Nhưng chị ơi, nuôi con là vậy sẽ có khi hạnh phúc ngập tràn khi hai mẹ con nước mắt dàn dụa nhưng mà bé 3 tháng tuổi thì chị cũng mới 3 tháng làm mẹ, sẽ có nhiều điều cần học hỏi, cần thấu hiểu con nhiều, hãy chăm sóc cho con nhưng đừng quên bản thân, để mình có tâm trí thoải mái nhất, con mình chính mình hãy lắng nghe con để nuôi con không phải là cuộc chiến chị nhé!