Mấy tuần nay, con mình lười ăn khủng khiếp. 

Loạt lý do được cả nhà đưa ra: "Chắc em đi tiêm về mệt, chắc vào tuần khủng hoảng, trẻ con đứa nào cũng sẽ có lúc chán ăn rồi sau đó sẽ ăn bù thôi."

Mẹ cũng tin vậy và thương em lắm nhất là sau hôm đi tiêm liền 2 mũi về thấy em khóc thét lúc bố bế rồi lúc về cứ rúc tìm mẹ.

Vậy là mẹ cứ nương theo em mấy tuần liền, cho em ăn những lúc em thích dù em chỉ mút mát 30-40 ml, cho ngủ bất cứ lúc nào em gắt ngủ mặt đỏ tía tai rồi lim dim dù em chỉ ngủ 20-30p mỗi giấc rồi lại tỉnh như sáo hóng hớt. Tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại thành việc ăn vặt ngủ vặt. 

Rồi cho đến lúc mẹ để ý tự hỏi tại sao mấy tuần rồi mà em vẫn "xấu nết ăn nết ngủ" như thế, khắc hẳn em bé ngoan trước đó (trộm vía). Cộng thời gian ngủ, ăn cả ngày lại rất đáng ngại. Rồi đêm thì lại hay dậy xong lại ăn vặt, khiến mẹ chạy theo cũng thành ngủ vặt đêm 😂 

Trước đó, từ khi bầu em mẹ đã nghiên cứu đọc xong các quyển sách, rồi còn chắc cú mua cả app cho cẩn thận nhưng vì thương em, cứ nương theo em mãi vì vậy dự án EASY nghiêm túc cứ treo lơ lửng.

Vậy là lần này chắc chắn mẹ quyết định rèn em. 

Kỉ luật ban đầu chắc chắn có nước mắt. 

Mẹ đã phải chuẩn bị tinh thần. Và cũng nói trước để chuẩn bị tinh thần cho cả nhà cùng hợp tác với mẹ. 

Mẹ rất biết ơn ông bà khi ông bà cũng cùng mẹ đưa em vào nếp dù mẹ biết ông bà cũng xót cháu lắm. Lúc thấy em ọ ẹ, bà đứng ngoài cửa đã rất muốn chạy vào bế em lên nhưng mẹ nghe ông bảo bà: "Con nó dặn phải có nút chờ 5 phút, bà để yên cho con rèn cháu."

Rồi theo đúng lịch của cháu, mẹ dặn giờ này cháu ngủ 2 tiếng, giờ này cháu thức ông bà chơi được với cháu. Thế là đúng giờ ông bà vào đưa em lên chơi cùng ông bà, đúng giờ ông bà lại "trả em" để mẹ chuẩn bị cho em vào giấc ngắn trong ngày. 

Rồi mẹ bảo đêm con cho cháu đi ngủ sớm từ 7h30 tối, thế là ông bà nấu cơm xong sớm từ 6h hơn rồi ông bà chơi với em, giục mẹ ăn trước để chút cho cháu đi ngủ đúng giờ. 

Mẹ biết mình may mắn lắm khi có ông bà chịu khó lắng nghe và hợp tác, rồi còn cùng tìm hiểu và đọc sách mẹ mua nữa. 

Dù mới chỉ đưa em vào nếp dần dần, catnap vẫn loạn, chuyển giấc vẫn cần mẹ hỗ trợ, giấc em ngủ mẹ vẫn ở bên cạnh canh em, nhưng mẹ tin là em của mẹ đang dần tiến bộ, hợp tác cùng cả nhà để trở thành 1 em bé có nề nếp. 

Mẹ gõ mấy dòng này khi em đã ngủ từ 7h30 và mẹ đang ngồi bên cạnh cũi ngắm em. 

Mẹ yêu em bằng tất cả những gì của mẹ. 

Và mẹ yêu em bằng những điều tốt nhất. 

Tin mẹ và chúng mình cùng lớn lên với nhau, em nhé

Một chút tâm sự của 1 bà mẹ dễ mềm lòng, chần chừ mãi mới đưa em bé vào nếp. Dù mới bắt đầu nhưng đã thấy chút kết quả. 

Các mẹ cùng cố gắng vững vàng tinh thần lên nha, vì những điều tốt nhất cho con .