Tôi  có quen một người chị, hồi chị cưới tôi cùng gia đình đến chúc mừng chị. Nói theo người xưa thì nhìn “bề ngoài” anh chị cũng không hẳn hợp nhau, chị xinh xắn là giáo viên mầm non còn anh có công việc không rõ, chỉ nghe mọi người bảo anh học kỹ thuật nhưng giờ chưa kiếm được việc làm nay đây mai đó ai nhờ gì anh làm nấy qua ngày. Cho đến đây tôi không hẳn nhận xét gì vì có thể anh chị còn trẻ, nhìn thấy tương lai rộng dài thì có thể cùng nhau cố gắng. Nhưng mà đó chỉ là số ít các cặp đôi và điều may mắn này không đến với chị. Cưới nhau được 1 năm anh chị có cho mình một bé gái xinh xắn, chị cũng bỏ dở công việc để ở nhà bán hàng online vừa chăm em bé, hai anh chị ở nhà trọ vì thật ra bố mẹ chị cũng không quý mến gì anh con rể này. Chuyện gì đến cũng đến, anh nay đây mai đó kiếm thêm thu nhập, chị bề bộn bên công việc tạm thời rồi chăm em bé thì tình cảm cho nhau cũng không vẹn tròn như xưa, anh có mối quan hệ bên ngoài, chị áp lực không nói ra chấp nhận câm nín, chịu đựng vì con. Đến khi, sự nhẫn nhịn không còn trong sự chấp nhận, anh bán xe để đi làm ăn xa, để mình chị nuôi con một mình, rượu chè hằng đêm,…, chị đành ly hôn. Chị nhớ lại hồi bố mẹ chị phản đối chị một mực không nghe, giờ sao dám quay đầu trở về than vãn hay nhận sự giúp đỡ đây. Tuy vậy, mẹ chị thương con, thương cháu đưa chị về nhà chăm sóc, bé con lớn lên tuy thiếu vắng tình cha nhưng được ông bà, cậu và mẹ yêu thương. Chị hiểu ra nhiều điều hơn, thương con chị tìm lại công việc nuôi dạy trẻ rồi cuộc sống cũng đỡ cơ cực nhiều, chị cũng suy nghĩ sau này nói với con về cha nó ra sao?