Cơn mưa trút xuống càng ngày càng nặng hạt, mẹ nhìn con khóc mà lòng rối bời hơn. 20 tuổi đã làm mẹ của con, mẹ tạm gác những giấc mơ về bầu trời xanh ngắt, mẹ cùng đoàn bay những chuyến bay xa. Nhìn con mẹ cũng xót xa mà mẹ vẫn chưa hiểu được con, con yêu ạ. Sao con đang ăn lại khóc thét lên, nữa đêm sau một ngày dài mẹ con ta vật lộn con vẫn chưa chịu ngủ mà khóc đòi vậy con, con đau đâu cũng không thể nói, hây con khó chịu gì, con muốn ăn những gì, sữa mẹ không đủ cho con nên sữa công thức còn không thích phải không, mẹ trằn trọc suy nghĩ mà lòng nặng trĩu, mẹ cũng đọc sách, cũng hỏi han nhiều người, lên mạng tìm kiếm nhưng con ăn mãi không lớn, ngủ cứ quấy khóc, đòi mẹ ấp ôm, mẹ biết nhiều khi mẹ căng thẳng mà tét mông làm con đau,nhưng làm sao mẹ con ta hiểu nhau được đây. Làm sao để con cười nhiều, con ngủ ngon giấc hơn, con ngoan hơn và lớn lên mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc. Con là điều tuyệt vời của mẹ, mẹ thương con nhiều nhưng nuôi con với mẹ vẫn đang là cuộc chiến bé con ạ, khó khăn lắm con biết không con yêu. Rồi khi con lớn hơn, chuyện con ăn con ngủ, cả chuyện con ốm đau, con học hành, con chơi mẹ còn phải lắng lo nhiều đúng không, hãy ngoan hơn, khỏe mạnh mỗi ngày để mẹ có động lực hơn con nha. Hi vọng thời gian nữa ngắn thôi mẹ con ta hiểu nhau hơn, mẹ biết con cần gì con nhé, mẹ sẽ cố gắng không dừng đâu bé con của mẹ, con yên tâm nha!