Được là mẹ đó là niềm hạnh phúc thiêng liêng .Nhưng không phải ai cũng dễ dàng có được niềm hạnh phúc đó, trong đó có mình.Hành trình để con đến bên mình thật khó khăn và nhiều thử thách. Lấy chồng được ba năm nhưng mình và chồng vẫn chưa có tin vui.Bố mẹ hai bên gia đình thì mong lắm nhưng cũng chỉ dám giục vợ chồng mình đi khám thai.Rồi niềm hạnh phúc cũng đến với bố mẹ khi que thử thai hiện hai vạch. Nhưng niềm vui chưa được đong đầy thì bụng mẹ râm rỉ đau, thêm vào đó là những giọt máu hồng .
Bố mẹ lo lắng lắm và vội vàng bắt xe vào viện, mẹ phải nhập viện ngay lập tức.Ở đó mẹ phải tiêm mũi giảm co và ngày ngày dùng rất nhiều thuốc.Ngày ngày mẹ lo lắng nhìn vào phiếu kết quả và mong mẹ ngừng ra huyết .Thế rồi tình trạng của mẹ cũng ổn dần, con vẫn ở bên mẹ.Đến tháng thứ hai thì mẹ ốm nghén, mẹ hầu như không thể ăn bất cứ thứ gì.Mẹ sợ con thiếu chất nên kiên trì ăn từng chút một.
Có những đêm mẹ thấy thật dài, chỉ mong trời sáng thật nhanh để mẹ nhận được kết quả siêu âm.Rồi ngày mẹ mong chờ cũng đã đến.Khi con tròn 40 tuần thì mẹ có dấu hiệu chuyển dạ.Vừa hồi hộp vừa lo vì mẹ thấy các bác các dì nói , khủng khiếp nhất là khi vào phòng sinh.Thế rồi bao đau đớn của mẹ cũng được đền đáp khi con cất tiếng khóc chào đời.Nước mắt bố chan hòa cùng niềm hạnh phúc khi được ôm con vào lòng.Cảm ơn ông trời đã mang con đến bên mẹ, mẹ nguyện cả đời này sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con.