Hôm nay đi siêu thị, em thấy có một cậu bé trông mặt rất non, chắc chỉ tầm 11, 12 tuổi là cùng nhưng lại “cao vút” luôn các mẹ ạ! Nhìn mà ngưỡng mộ quá chừng, công nhận trẻ con bây giờ lớn nhanh thật.


Cậu bé đi với mẹ và hai mẹ con chọn đồ ngay gần chỗ em đang mua sữa tắm, thế nên em mới vô tình thấy được một cảnh tượng rất dễ thương. Mẹ của nhóc này thì cũng hơi thấp người, muốn lấy gói khăn giấy size lớn trên cao nhưng không thể với tới được, thấy thế cậu nhóc nhón tay một cái là đem xuống ngay chẳng cần đợi mẹ phải nhờ. Một bác gái lớn tuổi đứng ngay bên cạnh cũng rơi vào “tình trạng” tương tự, cậu bé bèn xử lý giúp chỉ trong vòng “một nốt nhạc”, thế là bác cứ luôn miệng tấm tắc khen: “Mẹ nuôi con khéo thế, thằng bé trông sáng sủa chân lại dài”.


Chứng kiến cảnh tượng ấy em bỗng nhớ lại mình hồi xưa, người bé như cái kẹo, mỗi lần muốn lấy gì trên cao toàn phải nhờ bố hay anh trai chứ chẳng bao giờ giúp ai được như vậy cả, dậy thì xong chiều cao cũng không “phất” lên được mấy nên cứ bị “chết” cái tên “nấm lùn” thôi. Chiều cao đúng là quan trọng thật các mẹ ạ, thời buổi bây giờ mà không cao thì lỡ biết bao nhiều là cơ hội, con cao lớn không chỉ giành được ưu thế trong mọi việc mà còn có thể giúp đỡ người khác nữa, quá tốt đúng không các mẹ? Nghĩ thế nên em đã tự đặt mục tiêu trong đầu, Xen con em lớn lên chắc chắn phải cao!!!


Nhưng vấn đề là cậu í năm nay mới 1 tuổi thôi ạ :)) Cứ nghe em ca thán về chuyện cao lớn hoài nhiều người nói sao lo sớm thế, thằng bé còn nhỏ thế cơ mà! Nhưng em thì khác, em nghĩ cứ lo tìm hiểu rồi áp dụng mọi bí quyết từ sớm cho chắc chắn, để lâu lỡ lại “hụt” mất thời điểm “vàng” cho con phát triển chiều cao thì sao? Em lại tha thiết muốn con nhất định phải cao nên chị em có bí quyết hoặc mẹo hay ho nào hãy “chỉ giáo” cho em ngay nhé! Em biết ơn lắm lắm lun í hehe.