Đúng là không hi vọng được vì có em bé nào mạnh mẽ đâu nhất là ở bên cạnh bố mẹ mình. Mẹ đã tin rằng con là cô gái mạnh mẽ, sẽ đi học thật là ngoan và vui vẻ khi nhìn thấy mẹ. Nhưng mẹ biết mình đã sai khi nhìn thấy giây phút con ở lớp lúc mẹ đi đón con, con ôm bạn gấu ngồi 1 chỗ và đã oà khóc khi nhìn thấy mẹ. Mẹ đã nghẹn lại và không dám khóc khi con ôm chặt lấy mẹ, lần đầu tiên con xa bố mẹ cả ngày, lần đầu tiên con ở một nơi hoàn toàn xa lạ với những người xa lạ và quy định con phải làm cái này cái kia, lần đầu tiên của con mà mẹ đã để con ở lại đến tận chiều. Hôm qua, cả ngày con không khóc, chơi với bạn và cô cho đến khi con nhìn thấy mẹ, con như vỡ oà vì phải kìm nén cả ngày rồi. Ngày hôm nay, hầu như tất cả các bạn trong lớp con đều khóc vì nhận ra không phải mình đi chơi nữa mà mình đang đi đến một nơi không có bố mẹ đi cùng để làm gì cũng chưa hiểu nổi, con cũng khóc ôm chặt lấy mẹ, không muốn mẹ đi. Mẹ vẫn động viên con vào lớp ngoan nhá, chiều mẹ đón con sớm!

 

  Làm gì có em bé nào mạnh mẽ nổi, em bé nào cũng yếu đuối đặc biệt khi con phải đối diện với những thứ mới và đầy xa lạ như thế, cũng như người lớn khi mới đi làm, có lúc chỉ muốn về nhà, vì làm gì có ai quen, ai chiều chuộng, thoải mái với mình như ở nhà đâu. Những ngày đầu tiên vẫn luôn khó khăn như thế....

Chắc chắn tất cả những người mẹ đều sẽ trải qua cảm xúc như thế này những ngày đầu cho con đi học, cũng là trải nghiệm lần đầu tiên của bố mẹ. Và cũng đừng hi vọng có 1 bà mẹ mạnh mẽ khi đứng trước đứa con của mình!