Sáng sớm đã nghe tiếng nồi niêu rộn ràng dưới bếp, em chui vội ra khỏi chăn chạy ngay xuống lầu. Y như rằng, mẹ chồng đang vừa nấu bữa sáng vừa cáu kỉnh chuyện gì không rõ. Em lại gần, vừa đỡ đôi đũa trong tay mẹ vừa cười ngọt hết sức: “Mẹ để con!”



Mẹ chồng em không nói gì, lại mở tủ lạnh khoắng khoắng lục lục, căng rồi đây, chắc bà có gì bực bội mà chưa biết trút vào đâu.



Bữa sáng diễn ra hết sức tẻ nhạt, mẹ chồng ngồi cạnh nồi nước lèo, vừa múc vừa mắng từng đứa một, toàn chuyện vặt vãnh. Em thì mẹ bảo nấu ăn sao cho lắm muối thế, mai kia huyết áp cao rồi mới hối. Chồng em thì mẹ bảo lười như con ỉn, sáng chả bao giờ thấy mò mặt dậy làm việc gì trong nhà. Tội nghiệp, tối qua ảnh mới đi công tác về khuya, sáng nay dậy nổi là giỏi lắm rồi. Chồng em định gân cổ cãi, em thấy vậy liền véo anh 1 cái để cản lại. Không khí căng như dây đàn. Đột nhiên bà chép miệng bảo “Con nhà bà Tư mới cưới 3 tháng đã có bầu rồi, ây, không biết bao giờ tôi mới có cháu bế”.



Chồng em cười toe: Ôi trời, mẹ quan tâm làm gì, bây giờ cưới chạy bầu đang là mốt đấy.


Thôi rồi, em than trời trong bụng, ngay lập tức mùi thuốc súng nồng nặc khắp nhà, ánh mắt mẹ liếc tới chỗ em sắc lẹm. Em cắm cúi ăn cho xong bữa rồi định đi rửa chén, nhưng mẹ đã giằng cái giẻ khỏi tay em và bảo “Để mẹ, cô cứ đi làm đi”.



Tối về muộn, mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn chút nào, mẹ chồng em vẫn cứ buồn bực thất thường, cả nhà im re không dám hó hé gì. Mẹ nhìn em, thở dài một cái rồi bỗng cất tiếng “Con có chồng rồi mà sao ăn mặc hở hang quá vậy?” Em lí nhí bảo “Con biết rồi ạ” rồi lảng lên lầu ngay tắp lự.



Em vừa thay đồ ra thấy mẹ đang xách đôi giày cao gót để lên kệ, ối trời ạ, lúc nãy vội quá nên quăng chúng lăn lóc trước nhà. Em lủi về phòng, mở máy học tiếng Anh được một lúc thì bà lên gõ cửa. Mẹ chồng em vừa vào, chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên phóng tầm mắt về phía màn hình máy tính của em, em nhìn theo, anh Tây đẹp trai vẫn yên vị trên màn hình nói thao thao bất tuyệt. Ngay lập tức ánh mắt mẹ lia về phía em như thể em đã làm sai chuyện gì, em hốt hoảng định giải thích thì mẹ đã đi ra ngoài, dáng điệu giận dỗi.



Dạo này em sợ về nhà lắm, người ta nói tâm tình của người phụ nữ quyết định không khí trong gia đình. Nhà này mẹ chồng em làm chủ nên không khí trong nhà lên xuống theo tâm trạng thất thường của bà.



Lão chồng em thì vô tâm thôi rồi, cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là xong. Còn em phận con dâu, khác lắm. Lúc nào cũng phải nâng cao cảnh giác, nhạy cảm và phản ứng kịp lúc để không mang tiếng vô ý tứ. Để ý mãi, em cũng mệt mỏi lắm chứ, ban ngày đi làm, phải xã giao với khách hàng, đối tác, niềm nở với đồng nghiệp, tối vật vờ học tiếng Anh để còn thăng tiến, về tới nhà lại phải nhìn mặt mẹ chồng mà cư xử.



Em nghĩ mãi và phát hiện ra, hình như mẹ chỉ biết có gia đình này, chẳng bao giờ dành thời gian ra ngoài hay làm gì. Thời gian rảnh quá nhiều và chỉ đối diện với mấy bức tường, sao mà vui vẻ dễ chịu nổi.



Cuối tuần, em lại xách giỏ xuống lầu, mẹ đang ủ ê bấm bấm điều khiển TV, trên bàn báo giấy la liệt. Em đoán mẹ định nói em câu gì nữa cho coi, quả nhiên, thế nhưng mẹ vừa mở miệng đã lập tức ngưng ngay vì em không đi lướt qua như mọi bữa mà xáp lại.



Em ngồi cạnh mẹ, nắm lấy tay bà và nhẹ nhàng hỏi:


- Hôm nay mẹ có kế hoạch gì không?



Mẹ ngơ ngác nhìn em như thể vẫn còn đang ngạc nhiên, lắc lắc đầu. Em cười:


- Mẹ đi học với con cho vui.


- Cô đùa với mẹ đấy à? Già đầu rồi còn học gì nữa?


- Đi học không bao giờ muộn mà mẹ, lớp học của con có nhiều cô chú lớn tuổi lắm. Thứ gì mới là mình học thôi. Với cả ở tuổi của mẹ đi học là cách rèn luyện trí não, giảm nguy cơ bị lẫn về sau í. Bác sĩ nói hẳn hoi đó mẹ.



Nói qua lại vài câu mẹ cũng miễn cưỡng thay đồ đi theo em. Em dắt mẹ tới trung tâm tiếng Anh gần nhà, đăng ký một khóa giao tiếp.



Thật lòng là em coi chuyện đi học với mẹ như một cách “hi sinh” của mình thôi, giúp bà đỡ buồn, nhưng không ngờ em được lợi vô cùng. Cứ rảnh rỗi là hai mẹ con lại ngồi học với nhau, nói cười hỉ hả, mẹ khua ba bố con vào bếp nấu ăn cho cánh phụ nữ nâng cao trình độ. Thêm nữa mẹ trở nên sành điệu hẳn, chơi facebook, tập coi phim Mỹ, thay vì trước đây toàn coi phim Trung Quốc, Hàn Quốc. Mẹ bắt đầu cởi mở hơn với em, không dòm ngó áo váy son phấn túi xách của em nữa, thậm chí còn bắt đầu chăm sóc đến ngoại hình.



Chồng em dù hơi cáu khi bị phân biệt đối xử nhưng em cũng thấy ảnh thở phào nhẹ nhõm. Cả ba chồng và em chồng cũng vậy, ai nấy đều thoải mái hơn khi mẹ đã hết khó ở.



Trong lòng em tất nhiên bội phục bản thân nhiều lắm, nếu em quạu cọ oán thán than trách mẹ chồng khó chịu thì chắc bây giờ đã tiếp tục trường kỳ kháng chiến rồi. Giờ thì được cưng hơn con gái cưng nữa nhé, may quá đi. Chị nào cùng hoàn cảnh với em có thể áp dụng thử nhé, biết đâu bất ngờ đấy!


webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa