“Chờ 3 tháng nằm ổ, đến giờ yêu vợ lại bảo “làm đúng deadline nha anh” và khi "tức nước" chồng sẽ..
- Hết hầu con lại đến chồng, đàn ông các anh thương vợ chỉ được mỗi cái đó thôi chứ gì???
- Ơ hay, chuyện đó thì sướng cả hai chứ riêng gì anh mà em cứ mở miệng là bảo “hầu hạ”.
- Em mặc kệ anh nói gì, em đã không muốn thì có bắt ép thế nào cũng không, nha nha!!!
Cả tháng nay, cứ phải làm kèo dưới mãi đến phát điên. Lúc nào cũng phải năn nỉ ỉ ôi mới được vợ “chiếu cố” cho. Vậy mà khi chốt thỏa thuận xong xuôi, chuẩn bị máy móc vận hành thì vợ em nó lại quay sang bảo “Em nói trước, chỉ được 15 phút thôi đó nha! Hết giờ, chuyện cái bể đó nó tràn hay chưa là tại anh, em không có nhiệm vụ phải care chuyện đó đâu à!”. Nói xong, vợ em lại lăn ra đó, xải tay, xải chân, nằm đơ như khúc gỗ ngàn năm phủ bụi, chẳng buồn nhúc nhích cho chút cảm xúc nó bừng. Thôi thì cũng phải chịu, thương vợ chăm con cả ngày mệt, em cũng chẳng dám ho he. Chẳng ngờ, đang lúc cao trào thì nghe vợ em “khò khò”, nó lăn ra ngủ như chết. Đến lúc này chỉ có mà cụt hứng chứ còn làm ăn được gì nữa!
Tiu nghỉu qua chỗ thằng cu con đang nằm, càng ngắm nó càng thấy tủi cho cái thân em ghê!!! Từ khi có anh nhỏ này, anh lớn em đây chẳng ai coi ra hồn. Ngay cả chuyện ấy mà cũng phải xin xỏ thì huống gì những chuyện khác.
Hôm nào muốn được vợ gật đầu cho thì cũng phải tỏ ra biết điều một chút. Sáng sớm ngủ dậy, lo lồm cồm ôm thau đồ lên sân thượng giặt giũ, phơi phóng. Đến lúc xuống nhà, phải hiểu ý pha sẵn thau nước ấm để khi vợ tắm nắng cho con xong, có sẵn nước rửa ráy cho thằng bé luôn thể. Phải tỏ rõ thành ý thế thì mới mong hô cái là "có". Còn giả như muốn được khuyến mại thêm ít phút “chuyện ấy”, cũng phải chịu khó mỗi tối nai lưng ra bóp chân cho đằng ấy thư giãn đầu óc, không lại nổi đóa đổi ý, cấm cửa thì đằng này thèm thuồng chết mất. Mà nhắc chuyện này mới thấy mấy lão nhà ta tinh quái phết. Cứ chụp hình khoe bóp chân, chăm con cho vợ nghe điều khiến các bà chị khác phát hờn cả thế giới, nhưng chẳng qua ông nào cũng ủ mưu cả thôi. Vợ lên deadline sẵn, ông nào muốn được chiều cũng phải chịu nhịn, làm hết mọi việc theo yêu cầu. Thôi thì cũng cắn răng, coi như một công đôi việc. Sự thật thì nhìn ngoài người ta khen vẫn khen, còn bên trong các anh dù thế nào, thật tâm hay mưu mô cũng hưởng lợi cả hai. Tội gì cứ phải giấu giếm, nhỉ! Thử đi xem, chịu khó khoe cho thiên hạ mấy tấm hình cưng vợ, chăm con rồi ngồi hóng người vào còm “chị là nhất”, “chị sướng thế”, “em chỉ ước bằng 1/10 của chị cũng mừng”… chắc như bắp tối đó vợ cho deadline từ 15-20 phút tăng lên cả tiếng chứ chẳng đùa. Chưa biết chừng tới lúc đó lại bị hành cho lên bờ xuống ruộng, đằng ấy tự nguyện xả đê chứ chẳng chờ đến lúc nhà máy nước kéo công tắc ấy chứ. Khà khà!!!
Vâng, đằng này cứ phải lách khéo như thế để các đằng ấy không “bỏ đói” chứ sao cánh mày râu chúng tớ chịu nhịn được! Các bác nghiên cứu khoa học, họ cũng đã nhận ra một chân lý rằng đàn ông như đằng này chỉ có thể nhịn được tối đa là 3 tuần cho một lần tác chiến kế tiếp. Vậy nên, cứ trong cảnh “cám treo heo nhịn đói” kiểu này em e nhà nhà có chuyện lớn chứ chẳng đùa. Nói ra đây, đừng bảo đàn ông bọn anh sống phũ vợ à. Chuyện ấy đối với bọn anh cũng chẳng khác nào ăn, uống, ngủ, nghỉ… nhu cầu sinh lý cả thôi. Nếu vợ nào cũng hiểu cho chồng điều này chẳng phải êm ấm cả làng hay sao vợ ơi!”
Đọc tâm sự của ông bố này bỗng thấy thương cho các anh. Sau sinh, vợ vùi vào việc chăm sóc con, rồi còn phải vật vã với những đau đớn sau mổ và cả vết thương ở tầng môn, bảo sao còn tâm trí đâu mà lo chuyện chăn gối.
Ham muốn tình dục và khoái cảm ở phụ nữ đều có sự chi phối của các yếu tố thần kinh, thể dịch và nội tiết. Với phụ nữ sau sinh, nếu thần kinh đang bị ức chế, stress thì ham muốn giảm cũng là điều rất dễ hiểu. Chưa kể, tình trạng estrogen sụt giảm sau sinh cũng làm tăng khô rát và khiến phụ nữ rất khó khăn khi gần gũi chồng. Không chỉ có những nguyên nhân bệnh lý, sau sinh tâm lý phụ nữ cũng thay đổi ít nhiều. Những xấu xí, xập xệ, tan hoang… của một người đàn bà sau sinh cũng sẽ làm cho phụ nữ cảm thấy mất tự tin. Do đó, muốn cải thiện tình hình, đâu phải chỉ có phía các chị em là được.
Chuyện đau bộ phận sinh dục, âm đạo khô rát, nội tiết tố bất thường… còn có thể tìm đến các bác sĩ để chữa trị. Nhưng còn những bất ổn tâm lý, e rằng chỉ có các anh mới có thể chữa khỏi. Bởi thế mới nói các anh đòi hỏi chính đáng là một lẽ nhưng cũng phải "bánh í đi, bánh quy lại" thì mới mong chuyện vợ chồng sau sinh êm thấm được nhé!
Nếu như trước đây các anh chỉ việc đợi vợ bưng cơm canh, sửa áo quần thì sau khi vợ sinh, các anh hãy thử làm việc nhà, giặt giũ, cơm nước, áo quần… xem. Nếu thấy vợ đã cố hết sức trong việc chăm con, dù không được khéo léo, thành thạo, các anh cũng hãy tâm lý cho, đừng bao giờ thêm vào một câu chê bai sốc tận óc để người ta khóc nguyên cả tuần! Còn nếu muốn chỉ cần khèo một cái, vợ chiều chồng ngay thì hãy cố gắng tạo ra khung cảnh lãng mạn và khơi gợi cảm hứng. Đừng bao giờ có ý nghĩ mình muốn thì vợ phải chiều theo mà hãy tạo cho nàng cảm giác sung mãn trước đã. Có như vậy thì dù không phải nài nỉ, các anh cũng được chiều.
Riêng bản thân các mẹ, sau sinh ai cũng đôi chút khó khăn để nhập cuộc trở lại. Nhưng các mẹ hãy nhớ quan hệ tình dục là một nhu cầu lành mạnh, nhất là khi chồng lại chỉ muốn được cùng vợ tận hưởng. Thế nên, hãy thôi cằn nhằn và trách chồng không hiểu cho mình. Thay vào đó, hãy cố gắng thu xếp công việc và đón nhận những cố gắng của chồng trong việc san sẻ công việc nhà, chăm sóc con dù đôi khi chồng không thật khéo. Khi cảm nhận được tình yêu từ chồng, các mẹ sẽ thấy nguồn an ủi rất lớn để không còn phải sống trong cảnh stress triền miên nữa và chuyện ấy đến cũng sẽ tự nhiên hơn.
Vô tình đọc được những dòng chia sẻ của một anh chồng, có đôi lời nhắn đến các bố mẹ về chuyện ấy sau sinh thế thôi! Không biết các bố mẹ còn có gì bức xúc trong chuyện nhu cầu tế nhị này không nhỉ???