Thuở ấy khi còn là sinh viên tôi có yêu một người, anh khá điển trai, nước da trắng và cao ráo, bụng sáu múi mà không phải người con trai nào cũng có được.

Chúng tôi quen nhau khi đi chơi cùng bạn, qua người này người kia rồi vô tình biết nhau. Chỉ lần gặp gỡ ấy đã khiến cả hai như vướng vào cái gì đó, để ý nhau, nhìn nhau, rồi liên lạc với nhau. Sau một thời gia thì hẹn hò, cả hai tâm sự với nhau về cuộc sống cũng như trong học tập. Mối quan hệ này thật bình thường, chẳng ồn ào phiền hà thiên hạ, nó quá đỗi nhẹ nhàng. Anh là người con trai ấm áp, anh sống tình cảm, yêu thương chan hòa với mọi người, ai cũng đều quý mến anh. Ở bên cạnh anh tôi thấy những áp lực thi cử học hành cũng nhẹ bớt, hơn nữa anh còn cho tôi thêm động lực, tiếp sức cho tôi trong cuộc sống bể dâu này, cảm giác thật an toàn, dễ chịu. Rồi cái khoảnh khắc anh nắm tay và ghé nhẹ vào tai tôi tỏ tình, cảm xúc của tôi ngưng đọng tại khoảng thời gian ấy, thế là chính thức yêu nhau. Anh thường đưa tôi đi bộ tập thể dục vào những buổi chiều rảnh rỗi, đưa tôi đi chơi, đi ăn và bên tôi khi cần. Sự quan tâm của anh được thể hiện bằng những hành động, anh không hay hứa hẹn gì, cứ thế mà làm. Tình cảm chúng tôi dần lớn theo thời gian cho đến khi tôi tốt nghiệp, vì quê của hai đứa khá xa nhau nên đây chính là vấn đề, thêm một cái anh lại là con một, bố mẹ luôn muốn anh kết hôn với người con gái ở gần nhà hơn. Những vấn đề đó rất nặng nề, anh đứng giữa chữ yêu và chữ hiếu. Cả tôi và anh đều còn trẻ, đều có tương lai trước mắt, có thể chúng tôi sẽ không tiếp tục không đi cùng nhau nữa, sẽ là hai ngã rẽ khác nhau. Dù anh có nói xin lỗi hay cả đời này anh cảm thấy lỗi lầm với tôi thì tôi không muốn quan tâm.

Thật buồn. Từ đó về sau tôi không liên lạc gì với anh, tôi quyết định tới một nơi thật xa để sống và lập nghiệp. Tôi gần như hờ hững không quan tâm gì đến anh nữa, ngày anh cưới tôi cũng chẳng buồn chúc phúc. Nếu đã lỡ rồi thì xin thời gian hãy xóa nhòa đi, dù cho có đẹp đến mấy thì nó cũng đã qua, cũng chỉ là một mảnh ký ức trong tim mỗi chúng ta mà thôi.