Mình và người yêu hiện tại đang yêu xa. Tình cảm giữa chúng mình rất tốt, anh lớn tuổi hơn mình và là người khá tình cảm. Anh hiểu mình, quan tâm mình và luôn nỗ lực cố gắng để xây dựng tương lai cho 2 đứa. Mình cũng rất yêu anh, nhưng suy nghĩ còn nông cạn hơn. Mình là con một, không có anh chị em ruột thịt, mình rất mong có anh chị em cùng nhau lớn lên. Có lẽ vì vậy, khi yêu anh, mình dành tất cả tình cảm vốn có của mình cho anh, đặt tình cảm đó lên trên tất cả.


Còn anh, anh còn có gia đình lớn của anh, có những đứa cháu rất quý anh. Vâng, và chẳng hiểu sao mình lại đi ganh tị tình cảm với những đứa cháu nhỏ, dễ thương, dễ mến đó. Anh rất quý cháu, anh chăm sóc tụi nó từng tí,luôn yêu thương và dành tình cảm đặc biệt cho những đứa cháu của anh. Anh vẫn luôn quan tâm mình, dường như mọi buổi tối chúng mình đều gọi điện nói chuyện. Nhưng khi thấy anh gửi ảnh, video,... nói chuyện về cháu, mình cảm thấy không vui lắm.

Mình biết suy nghĩ như vậy thật ích kỷ nhưng bản thân mình không thể không ngừng trỗi dậy cái cảm xúc đó, dù đôi khi tự dìm xuống được. Mình không biết phải làm sao để suy nghĩ của bản thân được thoáng hơn, mình không muốn đi ganh tị với những mối quan hệ đó của anh.