hình ảnh

Ngày trước mỗi lần cãi nhau với anh ấy, lúc nào tôi cũng cố tình tắt điện thoại, off facebook để anh không nhắn tin được, không gọi điện được, nhưng lại luôn cầm điện thoại chờ xem anh có nhắn tin và gọi điện không. Phụ nữ phức tạp thật, cắt đứt mọi liên lạc nhưng vẫn mong người ta liên lạc được với mình? Đợt ấy chỉ vài tiếng sau là tôi không chịu nổi rồi, kiểu gì cũng phải mở lên xem anh nói gì, rồi trách mắng giận dỗi vài câu, lại làm hòa.


Sau này mối quan hệ ngày càng khó hiểu, tôi càng ngày càng khó chiều, anh thì mỏi mệt. Thời gian giận dỗi ngày càng tăng lên, cuối cùng cả hai chọn im lặng. Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, tôi vẫn dõi theo anh, vẫn quan tâm anh, vẫn nhớ nhung anh, nhưng giữa cả hai hình như có một khoảng cách vô hình, như một cái bước chân hụt, không thể nào mở lời.


Những tối không ngủ được, tôi hay chui lên gác thượng, cầm theo lon bia, cái đài nhỏ nghe FM, thỉnh thoảng chờ mục gửi tin nhắn, bài hát cho người yêu nữa. Những lúc đấy tôi lại bật cười một mình, hồi yêu nhau, tôi cũng từng làm cái trò 'ngớ ngẩn' này, gửi bài hát và bắt anh đúng giờ ấy lên nghe. Lúc đấy chúng tôi đều không thấy tình yêu mệt mỏi.

Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương, tôi vẫn dõi theo anh, vẫn nhớ nhung anh, nhưng giữa cả hai hình như có một khoảng cách vô hình, như một cái bước chân hụt, không thể nào mở lời.