Việc là em chuẩn bị cưới, mà ba mẹ em thì ly dị từ lúc em còn nhỏ, con cái cũng chia ra người đi theo ba người đi theo mẹ, bây giờ đám cưới mẹ em muốn ba mẹ đi chung để ngày vui được trọn vẹn mà sao miệng em không mở ra được. Mười mấy năm trời không liên lạc giờ sao có thể tay bắt mặt mừng xem nhau thân thiết như người nhà được ạ? anh chị em cũng không còn thân thiết nhưng khi gặp vẫn trách móc nhau về việc không quan tâm ba mẹ . Em cảm thấy buồn tủi, đám cưới không có người thân toàn phải tự lo mọi thứ, bây giờ muốn có một cái đám cưới trọn vẹn mà khoảng cách trong lòng khiến cho mối quan hệ gia đình cứ gượng gạo thêm nữa giả lả thì bị bắt lỗi đủ điều. Có phải tâm lý em có vấn đề không ạ?