Theo bạn thì tình cảm như nào thì mới gọi là đau lòng, còn theo tôi nó chính là tình đơn phương. Trên đời này làm gì có cái thứ tình cảm nào đau lòng hơn là khi mà mình đơn phương một người nào đó, mặc dù là biết nó không có kết quả gì nhưng chúng ta vẫn cứ một lòng với người đó. Không biết là nó có phải gọi là mù quáng trong tình yêu hay không. Nhưng khi mà chúng ta đã hết lòng yêu một ai đó, mặc dù là người đó không bao giờ để Ý đến mình, và không bao giờ nói yêu mình dù chỉ là một lời. Nhưng mình chỉ hết lòng yêu người ta, dành hết tình cảm của mình cho người ta Nhung cái kết quả mình nhận chẳng được gì cả, mà nó chỉ là một con số không mà thôi. Con số không đó chính là không biết nhau, không biết bắt đầu từ đâu, và không có chung một chí hướng, không có chung một nhịp đập. Và hơn hết là chúng ta cũng không có duyên để mà đến với nhau, yêu đơn phương là một cái gì đó rất là đau lòng, người thiệt thòi luôn chính là bản thân của chúng ta, chính những người mà dành hết cái tình cảm, thanh xuân của họ cho một người nào đó nhưng người đó lại không biết cái tình cảm của mình dành cho họ là như thế nào. Nghe qua thôi là đã biết đau lòng đến mức nào rồi.

Và khi ai đó trải qua cái mối tình yêu đơn phương như vậy thì chắc chắn sẽ cảm nhận được cái điều đó, cái cảm giác nó đau đớn đến mức nào có đúng không khi mà biết được cái người mà mình yêu lại yêu một người khác. Nhưng khi mà chúng ta yêu đơn phương như vậy thì chúng ta không có tư cách gì mà phán xét họ, ép buộc họ phải yêu mình cả. Và chúng ta không có quyền gì xen vào cuộc sống của của họ, bởi vì giữa hai chúng ta chả là gì của nhau cả. Và cái tình cảm đó chỉ suất phát từ phía của bạn mà thôi, nhưng người ta lại nói tình yêu thì phải suất phát từ hai phía cho nên chúng ta phải nhận thức được cái tình cảm của chúng ta có đặt đúng chỗ hay không, và hãy nên dừng lại khi nó đã quá muộn.