Chúng ta thì ở hiện tại nhưng mà chỉ có một điều khác là chỉ là không cùng nhau thôi. Chúng ta ở hiện tại đều có tất cả mọi thú, có được sự nghiệp, có đủ niềm vui trong cuộc sống, có được sự thành công, có nhiều tiền, có tất cả nhưng chỉ là không có nhau. Chúng ta đã thật sự tạo cho nhau một cơ hội để mà cả hai tự bước đi trên con đường của mình, tự tìm lấy thành công của chính mình, và tương lai của chính mình đến khi nhìn lại thì cả hai đã không còn ở bên cạnh nhau nữa. Mỗi người một nơi, rồi sau này chúng ta sẽ không nhìn thấy nhau, và mỗi người đều có một cái cuộc sống, và một cái hạnh phúc riêng của đời mình và không ai còn nhớ đến nhau cả. Khi mà nhớ lại những chuyện trong quá khứ thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là bồi hồi, xao xuyến và những ký ức còn vương vấn mãi. Và đôi khi chúng ta sẽ còn cảm thấy là luyến tiếc về những cái điều đã qua, tại sao chúng ta không thể cố gắng cho nhau thêm một cơ hội, để cùng nhau vượt qua tất cả để làm nên thành công của cả hai, và có được niềm vui, có được hạnh phúc và có thể cùng được ở bên nhau. Mà lại chọn cách buông tay, để cho mọi người tìm cho mình một cái lối đi riêng, và đi tìm đến sự thành công của mình mà không có một ai bên cạnh.

Chúng ta ở hiện tại đôi khi cũng sẽ nhớ về chúng ta ở quá khứ, và đôi lúc chúng ta cũng muốn quay về để mà thay đổi cái quyết định đó của mình, bởi vì chúng ta cảm thấy hối hận rồi cho dù chúng ta đã có tất cả trong tay như vậy nhưng mà bản thân của mình lại không thấy hạnh phúc, bởi vì không cùng nhau để mà tận hưởng những cái thú vui vẻ đó thì làm sao có thể vui hơn được có đúng không. Đó chính là những quyết định mà bản thân chưa suy nghĩ thấu đáo về những cái chuyện đó, cho nên đã khiến cho chúng ta phải dẫn đến kết cục ngày hôm nay, chỉ nhìn nhau bước qua đời nhau, cả hai đều có tất cả đều thành công nhưng mà lại không đến được bên nhau thì có lẽ là một cái kết buồn đấy. Nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật mà thôi, bởi vì một khi chúng ta đã quyết định rồi thì không có gì thay đổi được cái quyết định đó của chúng ta.