Có ai bạn muốn được tâm sự cùng họ và lắng nghe tâm sự của họ hay không ? Nếu như có thì điều gì giữa cả hai chưa thể bày tỏ được không?


Đối với bản thân mình đó chính là “Cô đơn”, tự nhiên cảm thấy nó như nuốt chửng lấy mình vậy. Không phải cô đơn vì không có ai bên cạnh mà là cô đơn trong chính suy nghĩ của mình. Nhớ lại những ngày tháng ấy và nhìn lại bây giờ, nhìn những gì chúng ta trải qua và đọc những dòng tin nhắn vô hồn, thấy có điều gì đó làm ta nghẹn lại. Thời gian và khoảng cách hóa ra nó lại đáng sợ như thế. Phải không ? Hay do chính chúng ta đang đổ lỗi cho nó mà rõ ràng đó là lỗi của bản thân mình. Là tôi không hỏi thì bạn cũng lặng thinh, tự cuốn mình vào dòng “cô đơn” của chính mình.

hình ảnh


Xin lỗi, bởi vì luôn đòi hỏi sự chủ động, bởi vì những lúc bạn gặp khó khăn thì tôi lại không thể giúp cho bạn và cùng bạn đối mặt với khó khăn ấy. Xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân tôi và đôi khi vô tình làm tổn thương bạn.


Nhớ ngày trước chúng ta luôn tìm đến nhau khi gặp khó khăn, luôn tan vãn mọi chuyện trên trời dưới đất với nhau. Nhưng rồi hôm nay chúng ta lặng im vượt qua mọi thứ, chẳng còn những dòng tin nhắn, chẳng còn những lời cầu cứu nữa rồi..Nếu được chọn tôi xin chọn chúng ta của “ngày ấy”…