Năm tôi lên 9, thư tay của tôi dày cả xấp. Thư từ phương xa, thư từ bè bạn, thư từ gửi nhau trong những dịp lễ cũng có. Đối với tôi, chúng là tất cả những kỷ niệm đẹp nhất, tuyệt vời nhất, bình yên nhất!


Chuyện là khi con bé cháu tôi nó đang đau đầu nghĩ tặng quà gì cho sinh nhật của đứa bạn thân. Nó hỏi thì tôi mới tư vấn là viết thư tay hoặc làm một chiếc thiệp handmade. Nó ngớ mặt ra bảo “Thôi sao phải viết thư tay, con chúc bằng messenger được rồi. Viết thư tay sến lắm!”. Đến lúc ấy tôi mới lại ngớ ra. Sến sao? Cả một bầu trời tuổi thơ của tôi giờ dưới góc nhìn của bọn trẻ chỉ quy lại thành từ “sến”?!


Tôi hơi chạnh lòng nhưng quả thật, ở cái thời công nghệ hiện đại như bây giờ thì viết thư tay là một cái gì đó rất lạc hậu và quê mùa. Thay vì phải gắng từ chữ trên giấy thì giờ chỉ cần thao tác nhanh gọn trên điện thoại rồi gửi đi. Nhưng tôi sợ lắm, 5 năm 10 năm nữa messenger liệu có còn lưu trữ những tin nhắn chúc nhau đó. Tôi vẫn thích cảm giác miết tay trên những tờ giấy cũ đã úa màu và nhuốm bụi thời gian. Chúng đong đầy những tâm tư tình cảm của những người tôi thương yêu, mang đầy giá trị hoài niệm và sẽ là những kỷ vật tôi gìn giữ trọn đời.

hình ảnh


Có thể trong mắt các bạn trẻ, thư tay là một điều sến sẩm. Nhưng hãy nhìn về nó như một phương thức liên lạc hữu dụng những thập niên trước! Hãy dành cho nó tình yêu thương và sự trân trọng như cách mà ông bà cha mẹ các bạn đã từng, bởi dẫu sao chúng cũng mang trong mình những tình cảm đẹp nhất của cái thời không biết mạng xã hội là gì!