Ngày đến tòa giải quyết, Linh nhếch mép cười khẩy nhìn chồng rồi nói: Thứ trinh tiết mà anh sống chết muốn nếm thử ấy, nó có giá bao nhiêu vậy chồng cũ. 

Đêm hôm ấy Linh ngồi trong bóng tối nhìn chăm chăm vào chồng. Cô câm lặng không thốt nổi câu nào. Cô muốn gào khóc nhưng có lẽ cô không có quyền đó, vì tất cả là lỗi của cô… lỗi ở chỗ… cô không còn trinh tiết khi đến với chồng.

Nghe thật ngớ ngẩn nhưng chồng Linh đã nhìn chằm chằm vào măt vợ mình mà nói vậy. Thế mà trước đây khi chưa lấy nhau anh ta vẫn ngon ngọt nói với cô rằng: “Anh không hề quan trọng chuyện ấy đâu, em đừng lo. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm 1 người vợ hiền của anh là được, đó mới là điều anh cần”.

 (Ảnh minh họa)

Linh cứ ngỡ anh ta nói thật lòng và lúc đó cô cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian khi đã gặp được 1 người tốt như vậy. Lấy nhau về việc kinh doanh thuận lợi, Linh cùng chồng mua nhà mua xe, nhưng thực chất thì số tiền đó hầu hết là của Linh. Vì chồng cô lương ba cọc ba đồng, có bao nhiêu anh ta dùng vào chi tiêu cá nhân hết.

Dù biết vậy nên Linh chưa từng lăn tăn nghĩ ngợi, rồi con của cô ra đời. 1 đứa bé gái xinh xắn đáng yêu vô cùng, hạnh phúc cứ ngỡ thế là viên mãn cho đến một ngày Linh phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình . Cô ta mới bước qua tuổi 19 và là sinh viên đại học. Khi đó Linh cảm tưởng mình đang chết nửa phần hồn, hi sinh, vất vả, tin tưởng nhưng đổi lại là gì chứ. Cho chồng ăn mặc đẹp đi xe sang, cơm bưng nước rót cuối cùng anh ta cắm cho cô 1 cái sừng to bự trên đầu

Hôm đó Linh như phát điên cô gào khóc thảm thiết luôn miệng hỏi chồng tại sao. Trái với suy nghĩ của mình, Linh cứ nghĩ Thắng sẽ cầu xin cô tha thứ nhưng không anh ta nhìn vào mặt Linh và ném cho cô những từ không thể cay đắng hơn. Những lời lẽ hôm đó có lẽ suốt cuộc đời này cô không tài nào quên nổi:

Cô buồn cười nhỉ, tôi đi gái chút thì có sao? Chẳng phải ngày xưa cô cũng ngủ với bao thằng trước tôi rồi sao. Còn gì nữa đâu mà tỏ ra danh giá, tôi tìm tới cô gái đó vì cô ta còn trinh, cô hiểu không, cái thứ mà cả đời này cô cũng không cho tôi được.

Linh ngừng khóc, cô chết lặng ngồi nhìn trân trân vào chồng, nỗi đau sự chát chúa lan tỏa tới từng tế bào. Cô nhếch mép cười khẩy rồi bỏ qua phòng con, cô ôm lấy đứa con nhỏ bé của mình, đôi mắt đờ đẫn.

 (Ảnh minh họa)

Sáng ra Thắng đi từ sớm, Linh cũng chẳng bận tâm nữa. Cô đưa con đi học, rồi đi ra cửa hàng giao việc cho nhân viên sau đó cô quay về nhà. Viết đơn ly hôn, cho đồ của chồng và mình và vali. Nếu anh ta không đi thì cô và con sẽ đi. Xong xuôi cô đi mua 1 bộ váy thật đẹp, cô hẹn mấy người bạn thân đi chơi, chụp hình rồi đăng lên facebook 1 cách vui hết cỡ. Cô cười khẩy gã đàn ông mà cô đã tin đã yêu hơn chính bản thân mình ấy.

Thắng nhìn hình hơi sửng sốt, nhưng rồi anh ta cũng nghĩ cô vợ chẳng dám làm gì đâu. Nhưng rồi đêm đó nhìn lá đơn trên bàn anh mới hiểu vợ mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Linh đưa vali cho chồng:

- Va li đó anh đến với cô ta đi.

- Tôi không đi, đây là nhà tôi.

- Nhà anh, đúng vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh đã góp 200 triệu cho căn nhà tỷ 3 này, nó là nhà anh. Ok thôi anh không đi thì mẹ con tôi đi, hẹn gặp anh ở tòa.

Linh nói là làm, cô ôm con đi thật. Linh muốn rời bỏ gã đàn ông khốn nạn này càng nhanh càng tốt. Ngày đến tòa giải quyết xong hết mọi thủ tục, Linh nhếch mép cười khẩy nhìn chồng rồi nói: “Thứ trinh tiết mà anh sống chết muốn nếm thử ấy, nó có giá bao nhiêu vậy chồng cũ. Lẽ nào là đánh đổi 1 gia đình”. Nói xong cô dắt tay con lên xe và phóng thắng.

Theo Một Thế Giới