Để nuôi dạy một đứa trẻ thành công, hạnh phúc, cha mẹ không chỉ cần tình yêu thương mà cần cả trí tuệ.

Em để ý thấy một điều rằng, những em bé được bố ở bên cạnh chơi đùa, chăm sóc thường rất dạn dĩ, thông minh. Ngược lại, những em bé thiếu sự đồng hành của bố thì rất hay rụt rè, không tự tin. Đương nhiên điều này không phải là chính xác 100%, nhưng đa phần là như vậy. Vai trò của bố đối với sự phát triển của con cũng đã được khoa học chứng minh. Thế nên thiết nghĩ rằng các ông bố đừng bao giờ trốn tránh trách nhiệm chăm sóc con cái.

Hôm qua em có được một số câu chuyện về cách dạy con trên Parents rất hay. Chia sẻ lại cho cả nhà cùng đọc và có thể kinh nghiệm trong việc chăm sóc, uốn nắn con trẻ nhé.

Câu chuyện thứ nhất: Dạy con về tính trách nhiệm, không đổ lỗi

Tôi là bố của một bé trai. Năm con được 2 tuổi. Một hôm, con chạy chơi loanh quanh trong nhà, vì không để ý nên đã va vào cạnh bàn, ngã xuống và con bật khóc nức nở.

Sau khi xem xét thấy con không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, tôi chờ khoảng vài phút và bước đến bên cạnh con hỏi rằng: "Sao con lại khóc lớn như vậy, giữa con và cái bàn, ai đụng vào ai? Ai làm đau ai?".

Lúc này, con trai rôi nhìn cái bài, rồi lại nhìn tôi, sau đó, con nín khóc và nói: "Bố ơi, lỗi là do con, con đụng vào cái bàn, con làm đau cái bàn". Tôi cười và nói với con rằng: "Ồ, vì con đụng vào cái bàn. Lỗi là của con, vậy khi con có lỗi với ai đó thì con nên làm gì?"

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Parents

Nước mắt lưng tròng, con trai đã quay sang phía chiếc bàn và lóng ngóng nói lời xin lỗi. Từ đó, con trai tôi đã học được tính trách nhiệm, bài học xin lỗi khi làm sai với người khác. Không những thế, con cũng ý thức nhiều hơn về hành động của mình, rằng nếu đi đứng không cẩn thận, để va phải đồ vật thì vừa có thể khiến con đau, vừa khiến đồ đạc bị tổn hại. Thế nên con cũng chịu khó quan sát nhiều hơn để tránh lặp lại sai lầm tương tự.

Câu chuyện thứ hai: Dạy con kiểm soát cảm xúc của mình

Vào năm 3 tuổi, con trai tôi có một ngày nọ bỗng nhiên khóc rất to ở phòng khách, nơi mọi người đang quây quần với nhau xem TV sau bữa tối. Lúc này, nhà chúng tôi còn có thêm vài người hàng xóm đang ở đó để cùng trò chuyện với vợ tôi.

Tiếng khóc của con khuấy động không gian yên bình, con liên tục khóc thét lên, mặc kệ những lời hỏi han từ mọi người xung quanh. Cuối cùng, tôi đã nghiêm mặt hỏi:

- "Trả lời bố, tại sao con lại khóc?"

- "Dạ không có gì hết bố ơi" - con trai trả lời.

- "Tại sao con lại khóc khi có rất nhiều người đang có mặt ở đây, đâu có ai làm gì con đâu nào?" - tôi tiếp tục nói.

- "Chỉ vì... tự nhiên con muốn khóc mà thôi" - con trai đáp lời.

- "Được rồi, khóc là quyền bày tỏ cảm xúc của con, con có thể khóc khi buồn, nhưng nếu không có lý do chính xác thì không được làm phiền người khác. Hãy nhìn xem, mọi người đang cùng coi TV rất vui vẻ, con khóc ở đây sẽ làm phiền bầu không khí chung của cả nhà. Bố sẽ đưa con vào trong, để con có thể tự khóc cho đã, đến khi nào cảm thấy ổn hơn thì hãy gọi bố vào" - Tôi đề nghị.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Brightside

Nói xong, tôi cho con vào phòng ngủ, 2 phút sau, con trai gõ cửa: "Bố ơi, con khóc xong rồi". Sau đó, con chủ động xem TV với moi người một cách rất vui vẻ, tôi luôn nhắc con nhớ rằng, phải biết kiểm soát cảm xúc của mình để tránh gây ảnh hưởng đến người khác. Từ đó đến nay, con trai tôi đã thực hành rất tốt bài học này. Con biết kiềm chế cảm xúc, đặc biệt là không bao giờ nóng giận một cách vô cớ.

Câu chuyện thứ ba: Dạy con thận trọng trước khi đưa ra quyết định

Vào năm con trai 5 tuổi, có một hôm tôi dắt con đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn.  Trên đường đi, chúng tôi dạo ngang qua một cây cầu bắc sang hồ nước rất đẹp. Hồ sâu chỉ ngang lưng quần con trai, nước trong vắt. Con trai hào hứng nói với tôi rằng: "Bố, con muốn bơi ở đây".

Tôi nhìn con cười và nói: "Con có thể bơi nhưng không phải vào lúc này, con đang trên đường đến dự sinh nhật bạn cơ mà". Thế nhưng con trai đã quá muốn xuống nước, liên tục khóc lóc, la hét và không chịu đi tiếp. Lúc này, tôi nói với con: "Quyền quyết định là ở con, nếu con vẫn muốn xuống nước, quần áo, đầu tóc của con sẽ bị ướt, và khi đến tiệc sinh nhật và gặp gỡ các bạn, bố sẽ không chịu trách nhiệm cho chuyện này. Con suy nghĩ và quyết định đi".

Cuối cùng, con trai vẫn muốn xuống nước, tôi đã để con tự do làm theo sở thích. Khi đến buổi tiệc, con trai tôi đã bị các bạn cười rất nhiều vì cả người từ đầu đến chân đều ướt nhẹp. Sau khi về nhà, nhìn con buồn ra mặt, tôi nói với con rằng: "Bố đã nói con cần suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Mỗi khi ta làm điều gì đó, cần nghĩ tới hậu quả trước khi bắt tay thực hiện. Có đúng không?". Con trai cúi đầu, lí nhí trả lời đúng, từ đó về sau, trước khi làm bất cứ chuyện gì con cũng đều cân nhắc và vô cùng thận trọng.

Câu chuyện thứ tư: Dạy trẻ cách vượt qua sự cám dỗ

Năm con 6 tuổi, trong một lần dẫn con đi xem phim, chúng tôi đi ngang qua một cửa hàng gà rán. Con nhìn vào và phấn khích hét lớn:

- "Bố ơi là gà rán".

- "Đúng vậy, con có muốn ăn không?" - Tôi đáp lời.

- "Con muốn ăn ạ" - Con trai nói.

- "Nhưng nếu chúng ta ghé vào ăn gà rán, con có thể sẽ bị trễ giờ xem phim và không thể vào rạp. Giữa gà rán và xem phim, con chỉ được chọn một" - Tôi thẳng thắn trả lời.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Wikihow

Cuối cùng, con trai đã chọn đi tiếp để được xem phim. Dù ánh mắt con vẫn còn nuối tiếc những chiếc đùi gà rán nóng hổi, nhưng con vẫn ngoan ngoãn đi cùng tôi đến rạp vì tôi đã nói với con rằng: "Đôi lúc con phải biết cách vượt qua cám dỗ để đạt được mục đích sau cùng. Trong cuộc sống, sẽ có những lúc con bắt buộc phải chọn lựa, chỉ có một trong hai. Đây là lúc con cần suy nghĩ kỹ càng để biết mình thực sự cần điều gì hơn".

Câu chuyện thứ năm: Dạy con cách nhẫn nhịn

Vào năm 8 tuổi, con trai khá hiếu động và nghịch ngợm, còn đ.ánh nhau với một số bạn trong lớp. Ngày nọ, con trở về với khuôn mặt uất ức, méc với tôi rằng ở trong lớp, có một bạn kia đã "chơi xấu"con.

- "Con có cần bố làm gì cho con không?" - Tôi nhẹ nhàng trả lời.

- "Con có, ngày mai bố hãy tìm cho con một cục gạch, con sẽ dùng nó để cho thằng nhóc đó một bài học". - Con trai hào hứng đáp.

 - "À, ra vậy! Ngày mai bố sẽ chuẩn bị gạch cho con" - Tôi trả lời.

Khoảng 20 phút sau, tôi chuyển một bọc to quần áo và chăn mền xuống dưới nhà trong sự ngạc nhiên tột độ của con trai. Ban đầu, con trai tôi rất bối rối vì chẳng biết tại sao lại có quần áo của nó ở trong đó nữa. Thế nên nó đã hỏi tôi:

- "Con nói muốn có một cục gạch, sao bố lại mang nhiều quần áo và chăn mền như vậy?" 

- "À, là như thế này, nếu con cầm cục gạch để đ.ánh bạn và bố cũng ủng hộ con thì chắc chắn sau đó, bạn con sẽ báo cảnh sát và chúng ta sẽ bị bắt lại. Có thể sẽ khá lâu, vài tháng đấy, và trong đó chắc chắn không thể thoải mái như ở nhà, bố phải mang theo quần áo và chăn mền để giữ ấm." - Tôi nói.

Lúc này, mặt con trai lại càng hoang mang hơn. Sau đó, nó rụt rè nói với tôi rằng nếu như vậy, con không muốn tr.ả th.ù bạn nữa đâu. Tôi đã dạy con không phải lúc nào "ăn miếng trả miếng" cũng là tốt. Con có thể tự vệ chính đáng nhưng không được chủ ý dùng b.ạo l.ực với người khác. Nếu bạn làm điều gì đó sai với con, hãy báo với người lớn, cô giáo hoặc chính bố mẹ. Từ đó, con biết nhẫn nhịn và cư xử đúng đắn hơn, không hở cái là nghĩ đến việc sử dụng b.ạo l.ực như trước.