Ngày nay, bố mẹ trẻ luôn cho rằng nghĩa vụ của mọi ông bà trên đời này là giúp con chăm cháu. Thậm chí câu “Tranh thủ ông bà còn khỏe thì đẻ một thể” luôn nằm trong tiềm thức của họ.

Khi ông bà không đồng ý giúp vì còn đi làm, hay có việc riêng, các con lại trách móc bố mẹ không thương con thương cháu. Thực ra ngoại trừ một số ích kỷ, lười biếng thì hầu hết ông bà đều mong cháu, thương con. Nhưng gặp phải con cái không tôn trọng mình thì ông bà cũng phải cứng cỏi, chăm sóc bản thân thật tốt và bảo vệ tương lai của mình.

Dì Cải năm nay 58 tuổi, mừng rỡ nhảy cẫng lên khi hay tin cô con dâu cưới đã 4 năm có bầu, lập tức thu dọn đồ đạc, nói với chồng rằng phải chăm con dâu bầu thật tốt, sau đó là chăm đứa cháu nội đầu tiên của ông bà.

Bốn năm trước, con trai của dì Cải 24 tuổi lấy vợ. Lúc đó dì đã 54 tuổi, sang năm 55 tuổi thì về hưu, nên giục con trai và con dâu sớm có con. Con trai và con dâu ậm ừ đồng ý, nhưng dì Cải thấy con dâu không có hứng thú cho lắm. Hai vợ chồng thuê nhà cách nhà bố mẹ chồng 5km, dù nhà dì Cải rộng rãi, dư sức cho 2,3 gia đình ở cùng nhau.

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Ctwant)

Con trai lấy vợ hơn hai năm vẫn chưa có thai, nhưng hai người cũng không vội, suốt ngày rong ruổi khắp nơi, ăn uống vui vẻ. Dì Cải không khỏi nghi ngờ con trai hoặc con dâu mình có vấn đề gì đó, liền giục hai người đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai đều không mắc bệnh gì, nhưng con dâu hơi lạnh, bác sĩ kê một số liều bổ dưỡng để tẩm bổ thêm. Con dâu cũng không thèm để ý, còn trẻ thì ham vui, chơi thêm vài năm nữa là được. Dì Cải nằm mơ được bế cháu trai, cuối cùng cũng nhận được điện thoại của con dâu, nói rằng cô ấy đã có thai.

Mẹ chồng bật khóc khi nghe tin con dâu có bầu, vội vã thu dọn đồ đạc sang nhà con trai, bởi dì biết 3 tháng đầu mang thai rất quan trọng. Đôi vợ chồng trẻ thường ăn ngoài hàng quán, thức khuya dậy trễ. Bà phải sang nấu ăn để con dâu ngon miệng, giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Bà đã mong chờ đứa trẻ này 4 năm nay rồi.

Khi đến nhà trai, dì Cải nói với con dâu rằng hãy nghỉ ngơi nhiều hơn với nụ cười trên môi, từ nay dì sẽ tự làm mọi công việc trong nhà, và con dâu sẽ có trách nhiệm cho sự ra đời khỏe mạnh của đứa trẻ. Nhưng cô con dâu nghiêm túc nói với mẹ chồng:

“Mẹ đừng mừng quá, bây giờ con cũng không biết có sinh được đứa bé này không, nếu mẹ có thể hứa với con ba điều kiện, con sẽ sinh đứa bé. Nếu không đồng ý thì con cũng chẳng biết làm thế nào, có lẽ không nên có đứa trẻ này.”

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Ctwant)

Dì Cải há hốc không tin vào tai mình, ông bà mấy năm nay trông cháu, hối con trai và con dâu đi khám khắp nơi, còn không tiếc công tiếc của chữa trị. Thế mà vừa cấn bầu đã nói thế này. Tuy thế, mẹ chồng vẫn điềm tĩnh bảo con dâu hãy nói ra 3 điều kiện của mình. Cô con dâu của dì Cải thấy đánh úp khiến mẹ chồng xuống nước thì khoái trá bảo:

“Thứ nhất: Vợ chồng con đều còn trẻ, ham chơi, mấy năm nay không tiết kiệm được đồng nào nên nếu muốn con sinh con thì bố mẹ phải gồng gánh mọi chi phí sinh nở, dù sao mẹ cũng mong cháu mấy năm nay rồi mà.

Thứ hai: Mẹ con ở xa không thể đến chăm con được nên trách nhiệm của mẹ sau này là chăm cháu. Mẹ nghỉ hưu rồi có làm gì đâu, chưa kể đây là cháu nội của mẹ nữa, nên con mong sau khi sinh mẹ sẽ đến đây chăm sóc em bé.

Thứ ba: Đã sinh ra con thì không nên để cho nó thiếu thốn. Hai vợ chồng con thuê nhà mấy năm nay không sao, nhưng có thêm 1 đứa trẻ thì cần một nơi rộng hơn, cao cấp hơn. Vì vậy chúng ta phải m.ua nhà trong khu học chính sớm. Nếu ở đó thì con của con sẽ có suất đương nhiên vào trường trong khu vực. Điều kiện kinh tế của vợ chồng con không đủ khả năng chi trả, nhưng chỉ cần bá.n nhà của bố mẹ là dư sức. Bố mẹ sau đó chuyển đến sống với chúng con, còn dư thì bố mẹ cứ giữ. Đây là điều tốt nhất cho tất cả chúng ta.”

Nhìn con dâu nói cứng rắn, dì Cai tuy mong cháu nội đã lâu nhưng không khỏi hoang mang, lúc này mới rất tỉnh táo nói với con dâu:

“Đúng là mẹ đã rất mong cháu, mẹ từng nghĩ chỉ cần con có bầu, mẹ sẽ cố gắng hết sức. Mẹ có thể giúp con nuôi cháu, dù sao đây cũng là huyết thống của gia đình chúng ta. Nhưng sau khi nghe những lời của con ngày hôm nay, có lẽ mẹ phải thay đổi suy nghĩ của mình.

Cả năm trời mẹ bị thấp khớp, mẹ rất mệt mỏi và đau lưng, mỗi tuần đều đi khám. Con đã bao giờ hỏi thăm mẹ? Năm ngoái mẹ ốm nhập viện, con đã từng chăm sóc mẹ ngày nào chưa? Ngày lễ ngày tết có bao giờ con sang nhà bố mẹ với một món quà nhỏ trên tay? Không có những thứ này, tại sao mẹ phải giúp con nuôi dạy con của con? Hai con là bố mẹ của đứa trẻ, và việc nuôi dạy cháu là trách nhiệm của hai con. Các con quyết định sinh đứa con này hay không là quyết định của các con, không có chuyện phải đặt điều kiện với bố mẹ. Trên đời này chỉ có người sinh ra mình và người sinh ra mình mới cần có trách nhiệm, còn những thứ khác thì tùy hoàn cảnh, có nên hay không con tự quyết định, mẹ không có quyền can dự."

hình ảnh

Ảnh minh họa (Nguồn Ctwant)

Dứt lời, dì Cải rời khỏi nhà con trai mà không ngoảnh lại, để lại cô con dâu bàng hoàng không nói nên lời. Cứ tưởng nắm thóp được bà già, chẳng ngờ mẹ chồng quá cứng. Cô con dâu mướt mồ hôi, trong đầu loáng thoáng hình ảnh căn nhà rộng rãi 4 tấm của bố mẹ chồng, quyển sổ hưu…. Cô em chồng vẫn còn trẻ, vài năm dư sức lấy chồng đẻ vài đứa con cho ông bà, lúc đó đứa trẻ này đến cục đất chọi chim cũng không có. Nhưng tự lực cả 2 vợ chồng nuôi con thì không thể, mấy năm nay toàn tiêu pha, đi du lịch. Nhà mẹ đẻ cũng từ chối giúp, bảo gả đi đứa con gái vừa nhác vừa lười mấy năm nay mừng còn hơn trúng số, công ơn cha mẹ nuôi hai mươi mấy năm trời chưa báo đáp còn đòi giúp. Khó nghĩ thật!

Ai cũng nói dì Cải làm đúng, các mẹ nghĩ sao về hành động này, có phải ông bà luôn có nghĩa vị chăm sóc cháu không?