Tết Nguyên Đán lại đến gần, thời điểm này ai ai cũng muốn trở về quê hương, đón một năm sum họp bên gia đình.

Tuy nhiên, trong lễ hội mùa xuân, một số gia đình không còn đầy đủ. Khi cha mẹ còn sống, nhà là nơi người ta háo hức trở về đón Tết. Biếu bố mẹ họ hàng một ít quà bánh, tận hưởng không khí nông thôn thanh sạch, mát lành.

Nhưng nếu cha mẹ không còn ở đó nữa, hương vị ngày Tết tất nhiên sẽ không còn. Đau buồn nhất là không có cảm giác về nhà. Về đến nơi chỉ nhớ thương cha mẹ, khao khát được nghe tiếng gọi “Con ơi”.

Gần đây, một cô gái trẻ đã trở về nhà vào dịp năm mới mà không có cha mẹ bên cạnh. Người con gái xa nhà đã lâu, quanh năm mải mê làm việc, ước muốn sẽ về cải tạo căn nhà ở quê để cha mẹ sống thoải mái hơn.

Nhưng than ôi, người đâu còn nữa, chỉ trong vòng một năm, cô gái lần lượt đón nhận hai tin dữ. Chỉ còn biết vùi đầu trong công việc để quên đi nỗi đau buồn thấu tận trong tim.

Năm hết Tết đến, dãy phòng trọ người người cũng về sạch, chủ nhà cũng bảo đầu năm mới sẽ xuất hành đi du lịch. Có ở lại cũng một thân một mình, bạn bè đồng nghiệp từ sớm đã về quê hết cả rồi. Dẫu buồn đau, cô gái vẫn quyết định đi về nhà mình, không còn cha mẹ thì ít ra cũng chuẩn bị cái Tết cho riêng mình.

hình ảnh

Ảnh Toutiaohao

Thấy bóng dáng ngôi nhà thấp thoáng từ xa, bờ mi đã tràn nước. Mọi năm giờ này cha mẹ đang tất bật chuẩn bị Tết. Những mẻ mứt phơi trước sân, những con chữ đỏ vàng dán khắp nhà, giờ chỉ còn sự quạnh quẽ đến cô độc.

Trong ngôi nhà vẫn còn đủ các loại đồ đạc, thậm chí cả nông cụ nhưng mọi cánh cửa đều đóng chặt. Khi vào nhà, cô gái cẩn thận ghi hình từng chút một, cứ ở trong mỗi phòng vài phút rồi rẽ sang phòng khác, đồ vật trong phòng đều là kỷ niệm, ghi lại từng chút một kỷ niệm của ngôi nhà này.

Nhà cha mẹ không còn, một người con gái mồ côi cha mẹ, nay trở về nhà sẽ không còn được ăn bữa cơm tất niên sum vầy, không còn hương vị của ngày Tết. .

Mọi thứ vẫn như cũ ở nhà, nhưng không có ai ở đó. Về quê ăn Tết là để đoàn tụ với cha mẹ và ăn bữa tối giao thừa quanh bếp lửa. Cha mẹ không còn, nhìn thấy nhà người ta quây quần mà tủi thân tủi phận. Thật vô nghĩa khi về quê đón Tết trong ngôi nhà như thế này, người khác đón giao thừa vui vẻ, riêng mình vắng vẻ, hiu quạnh.

hình ảnh

Ảnh Toutiaohao

Đời là luân hồi, ai rồi cũng sẽ đi đến ngày đó, cha mẹ không còn, nhưng “mái ấm” này vẫn còn đó. May mắn thay khoảng sân trước nhà chưa bị cỏ cây vùi lấp, và dẫu cha mẹ không còn nữa, cô gái vẫn quyết định sẽ cải tạo ngôi nhà sau Tết.

“Cha mẹ tôi đã không còn nữa, nhưng ngôi nhà này là linh hồn bất tử của cha mẹ tôi, những kỷ niệm sâu sắc của gia đình tôi. Tôi sẽ dọn dẹp mọi thứ ở đây, và tôi sẽ về nhà thường xuyên hơn”

Trong nhà lạnh lẽo, ngay cả nồi niêu cũng rỉ sét, cả đời này trở về sau, thật sự chỉ có đường về nhà. Nhưng, kể từ bây giờ, cô con gái là chủ nhân của gia đình này.

“Nhà vẫn là nhà, và ý nghĩa của việc trở lại là khiến nó sạch sẽ tươm tất hơn, để ngôi nhà này không được phép suy tàn trong ngôi làng này và không ai quan tâm đến nó.”

Được biết người con gái là con một trong gia đình. Tuy cha mẹ không còn nữa nhưng xung quanh vẫn còn bà con, láng giềng giúp đỡ. Cô gái cho biết mình sẽ bắt tay vào dọn dẹp, trang hoàng một chút, sau đó sẽ ra chợ sắm sửa vài món quà để Tết nhất đi thăm người thân. Đó cũng là điều an ủi với cha mẹ ở xa, ít nhất ngôi nhà ấm áp của gia đình cũng được thắp sáng những ngày Tết.

hình ảnh

Ảnh Toutiaohao

Mặc dù trong lòng cô gái cảm thấy mất mát và cô đơn, nhưng vẫn quyết định khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn.  Cư dân mạng rất ủng hộ suy nghĩ của cô gái trẻ này. Họ đều động viên người phụ nữ sớm vun vén gia đình, kết hôn sinh con và tiếp tục cuộc sống của mình. Cha mẹ không còn nhưng nhà cửa, tình thân vẫn còn đó. Dù có kết hôn thì cũng còn cái gọi là quê nhà để trở về. Có một sự thật vô cùng đáng buồn rằng con người sống trên đời này là hữu hạn. Người ta không thể trở nên bất tử nhưng ý chí, kỷ niệm của họ sẽ còn mãi trong lòng người thân. Khi cha mẹ còn sống, chúng ta có thể mãi là đứa con bé bỏng,  lễ tết có thể về quê, cùng quây quần bên nhau, nghĩ đến cảnh tượng như vậy, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng mà, vĩnh viễn sẽ có một ngày, người ta già đi, tan thành cát bụi. Lúc này, người con trở về cố hương, cảm thấy hoang vắng tịch mịch không chịu nổi, không khỏi rơi lệ. Mặc dù, cha mẹ không còn nữa, thế giới trong nhà không còn ấm áp, mặc dù cảm thấy bơ vơ, nhưng cũng phải hiểu rằng đời người là luân hồi. Đặc biệt là khi về già, chúng ta muốn quay lại đây và nhớ lại từng chút niềm vui đã có với cha mẹ khi còn nhỏ. Vì vậy, để bớt đi những tiếc nuối, khi còn cha mẹ, hãy dành thời gian cho cha mẹ nhiều hơn nhé.