Đẻ có đau không, đau lắm các mẹ ạ, đau như "gãy 20 cái xương sườn cùng một lúc" ấy chứ.

Khi gõ từ khóa “đẻ có đau không” thì có đến 16.300.000 kết quả trong 0.42 giây. Không biết trong số những người tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, liệu có các bố nhà mình không nhỉ? Bởi họ có phải đẻ đâu mà biết chính xác cảm giác mang thai và sanh nở thế nào. Thật sự đau không bút mực nào tả xiết các bố ạ. Đó là lý do mình không dám sinh con lần 2. Tùy theo cơ địa mà có người sinh dễ hay sinh khó. Với mình,việc sinh con nhanh chóng và dễ dàng chính là “hồng phúc” mà không phải ai cũng may mắn được nhận.

Cảm giác đau đớn khi sinh con trai mình vẫn không thể quên được dù đã 10 năm trôi qua. Lúc thai được 32 tuần, mình vẫn đi làm bình thường và kết quả khám thai không có gì lăn tăn. Hồi đó chồng mình còn đi chiếc win. Mình ngồi phía sau, cái yên cứng và chúi về phía trước nên không thoải mái cho lắm. Buổi tối hôm đó bọn mình có việc nên phải về quê ở Long An rồi lại phải tất tưởi lên ngay để sáng hôm sau đi làm. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn ảnh: sohu

Mãi 12 giờ đêm hai vợ chồng mới về đến thành phố. Vừa đặt chân nơi bậu cửa, tuy không mắc tiểu nhưng mình cảm thấy nước bên dưới chảy ra. Mình chợt nghĩ: “Thôi xong, sinh non rồi”. Thế là 2 vợ chồng vội vàng đèo nhau đến bệnh viện T.D.

Mình đau đớn suốt ngày mà tử cung cứ 2 phân, không nở thêm. Gia đình 2 bên nhấp nha nhấp nhổm bên ngoài, sợ cạn ối em bé ngộp nên người nhà mình dùng tất cả các mối quan hệ để được xin mổ. Nhưng bác sĩ phụ trách ca đẻ của mình nhất không cho mổ. Bác trấn an: “Ca này sinh thường được, gia đình yên tâm”.

Rồi cứ vài mươi phút là nhân viên y tế đến đo cơn gò của em bé hay đo gì đó mình cũng không rõ. Mình kiệt sức dần vì đau và không ăn uống nổi. Mình nằm đếm từng giây trôi qua, cảm nhận thế nào là nỗi đau “gãy 20 cái xương sườn cùng một lúc” như mọi người vẫn nói.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn ảnh: xw.qq

Mình được chích tổng cộng 3 mũi thuốc, hình như thuốc giục sinh. Chỉ nhớ mỗi lần chích vào, cả cơ thể mình bủn rủn, không nhấc nổi tứ chi. Sau mũi thuốc thứ 3 thì mình lên bàn sinh. Lúc đó mình rã rời, cơn buồn ngủ ập tới khiến mình chỉ muốn buông xuôi. Chị hộ lý lay lay mình rồi vỗ vỗ vào má mình bảo “Dậy đi, không được ngủ, em bé sắp ra rồi”. Mình lấy tay tự véo đến tím người để chống lại cơn buồn ngủ. Bác sĩ hướng dẫn mình rặn. Khi đầu em bé chui ra, mình cảm thấy thật nhẹ nhõm. Thêm một hơi tiếp theo đã nghe tiếng con oa oa. Những giọt nước mắt của mình thi nhau chảy không ngừng, mình đã hoàn thành sứ mệnh rồi!

Trải nghiệm đi đẻ ám ảnh mình đến tận bây giờ. Và dù muốn có thêm một bé nữa cho vui cửa vui nhà nhưng mình vẫn không dám. 

Mình sinh đã khó mà nuôi con cũng không kém phần gian nan. Con mình do sinh non bị vàng da, phải cho vào phòng chiếu đèn nên vừa mới chào đời, con phải tạm xa mẹ. Cứ đến cữ bú, họ tập trung các bà mẹ vào một phòng rồi cô hộ lý ẵm các con sang để các mẹ cho ti. Những khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt vì thương con yếu ớt ngay từ lúc ra đời, còn trên trán thì kim tiêm lủng lẳng (để truyền thuốc).

Con nằm hơn 1 tuần thì xuất viện. Lúc sinh con 2kg4 nhưng về nhà mình chăm được 1 tháng thì lên 3kg6. Lúc đó mình tập trung ăn uống ghê lắm để con có nguồn sữa mẹ dồi dào và đủ chất. Sau đó con tăng cân tốt nhưng hay bệnh vặt, nhất là bệnh viêm phổi nên hai mẹ con ra vào bệnh viện như đi chợ.

Vậy mà thấm thoắt đã 10 năm. Mình hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp các mẹ có thêm kinh nghiệm đi sinh, nhất là việc nên đặt lòng tin vào bác sĩ vì họ luôn biết đâu là điều tốt nhất với sản phụ.