Yêu một người, thì nên ghen. Nhưng đánh ghen, thì xin đừng...


Tôi luôn hỏi bạn mình, sao chẳng bao giờ thấy bạn ghen khi yêu? Bạn bảo làm gì có, mỗi người đều có một cách ghen riêng. Có người lồng lộn, có người thâm trầm, có người một điều nhịn chín điều lành, có người tung hê để thiên hạ cười chê kẻ phụ bạc...

Chung quy, tình yêu cũng như mọi thứ trên đời này, đều phải trả bằng một cái giá không hề dễ chịu. Nhưng người ta vẫn tình nguyện cam tâm. Cũng như, bạn thích đi tắm biển thì phải chịu nắng rám da, bạn thích ươm một vườn hoa thì phải chịu đựng vài ba con sâu róm, và nếu bạn muốn đội vương miện thì cũng phải lường trước áp lực gồng gánh cả vương triều.


Tình yêu, là một thứ vương miện như thế.

Nhưng cũng vì thế, nó trở thành thứ xiềng xích vô hình khiến chúng ta đôi lúc đánh mất bản thân.


Có điều, nếu "vương triều" đó xứng đáng để mình mang vác gánh nặng của vương miện, thì hợp tình hợp lý, ok, mình sẵn sàng chơi khô máu! Còn đằng này, tình yêu đó đã không còn toàn tâm toàn ý dành riêng cho mình, cũng như một triều đại đã đến hồi suy vong, thì cung vàng điện ngọc, long bào quyền trượng cũng chỉ còn là thứ xiềng xích nhọc lòng và nặng nề mình phải đeo mang.


Người ta đã không thương nữa, mình có hờn ghen đau lòng, họ sẽ quan tâm ư?

Ấu trĩ nhất trong tình yêu là nghĩ rằng mình có thể níu kéo được người đã phủi tay rời bỏ.


Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi hay bảo: Giữ người ở lại, chứ giữ sao được người đã muốn đi?!

Và cũng mẹ, có lần đã dạy tôi rằng: Đàn ông, khi nghèo, mới biết ai thật lòng thương mình. Đàn bà, khi già, mới biết bên mình còn ai chung tình ở lại.


Tôi viết những dòng này khi vô tình lướt qua một đoạn clip đánh ghen mà bản thân chẳng dám coi hết.

Vì thấy xót xa.

Tại sao đàn bà phải làm đau đàn bà? Trong khi lẽ ra cái người đàn ông gây ra nỗi đau cho cả hai người phụ nữ kia mới đáng phải gánh chịu những bản án đau điếng từ chính quan toà lương tâm?


Dĩ nhiên chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, dù bất bình bĩu môi, xả giận gõ phím, chia phe nên đánh người chồng hay đánh "tiểu tam", thì vẫn là chuyện sân si theo cảm tính của mỗi người. Còn với những người trong cuộc, kể từ khi cơn-ghen trở thành cuộc-đánh-ghen, thì có lẽ tình yêu đã không còn ở lại.

Ai khốn nạn, ai đốn mạt, ai tội nghiệp, ai tội đồ... tự đám đông sẽ có phán xét riêng. Chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất, kể từ sau đó, tình cảm đã từng-có của họ, đều sẽ không còn sau đó nữa.


Ai trong 3 người, đều sẽ có thứ mất đi sau ngày hôm qua. Vì khi đã động thủ, thì không chỉ là chồng đánh vợ, vợ đánh bồ... mà còn là đánh sập niềm tin vào tình yêu, đập nát sự thiêng liêng của hai tiếng vợ chồng, và giáng thêm những cú đau điếng vào nỗi oan khiên bao đời của thân phận đàn bà - đằng nào cũng khổ bởi một thằng đàn ông không xứng đáng.


Cho nên khi cảm thấy cơn ghen của mình đã vượt ngưỡng chịu đựng. Hãy buông tay để mình tự do bay về khung trời khác. Chứ đừng động tay động chân vào thứ tình cảm quá đát chỉ xứng vứt vào sọt rác, chẳng đáng để mình dơ tay.


Khi yêu, dĩ nhiên cần phải ghen. 

Nhưng đánh ghen, thì xin đừng. 


Sao phải tự làm đau mình và đau bất kỳ ai khác, vì một kẻ phụ bạc đã chẳng còn bận tâm mình đau lòng hay sống chết thế nào, có đúng không? 

Có đáng không?


Tác giả: Anh Khang