Mình có một người chị. Chị đó có một bé năm nay học lớp 11 cũng đã 17 tuổi . Cái tuổi có nhiều biến đổi về mặt tâm sinh lý nhất của mỗi người. Con chị đấy bắt đầu lên lớp 11 thực sự rất nghịch ngợm. Đi học thì không chịu nghe giảng , suốt ngày tụ tập bạn bè rồi còn có cả tụ tập đánh nhau. Thực sự khiến chị đấy rất buồn. Nhiều lần chị đấy có đánh mắng xong bạn đó còn quay ra giận dỗi bố mẹ và bỏ nhà ra đi để cả nhà láo loạn đi tìm.

Đánh mắng không được chị lại dùng lời lẽ mềm mỏng để dạy dỗ nhưng thật sự bạn đấy vẫn không thay đổi vẫn tính nào tật đó thậm chí còn biết bố mẹ sợ mình bỏ nhà ra đi nên cứ thế tiếp diễn không chịu thay đổi. Đã vậy còn bắt đầu tập tành hút thuốc có người yêu. Có lần chị phát hiện đánh bạn thì bạn lại quay ra im lặng không chịu nói chuyện nằm im lìm một chỗ không chịu học hành , không chịu nói chuyện với ngươi khác .

Chồng chị đó tưởng bị ma làm đi tìm cô đồng và những bà cô đấy lợi dụng lúc những người bố người mẹ đang lo cho con cái mà moi tiền bằng cách nói phải làm lễ ngay lập tức nếu không con họ sẽ mất trong thời gian gần nhất. Nhưng cũng không biết là có phải hay không mà khi làm lễ xong bạn đấy nói chuyện tốt với mọi người hơn nhưng làm lễ như thế này cũng giúp anh chị ấy giải quyết tốt một phần tâm lý.

Làm lễ xong bạn đấy cũng hạn chế hơn chăm chỉ học hơn, nhưng vẫn thỉnh thoảng cãi lại lời bố mẹ, cũng thỉnh thoảng rủ bạn bè về nhà tụ tập nhưng lần này chị chọn cách nói mềm mỏng để dạy bảo nhưng cũng có phần cứng rắn để bạn sợ và biết kiêng nể kính trọng bố mẹ . Mặc dù bạn vẫn thỉnh thoảng hay nói dối để đi chơi nhưng không thể phủ nhận được bạn đã thay đổi hơn lúc trước. Không biết đây là có phải là tác dụng của việc làm lễ làm cho tâm lý của anh chị đó tốt hơn hay nên việc dạy con và hiểu tâm lý con tốt hơn không.