Nhà mình có hai bé, một bé trai và một bé gái. Lúc đầu khi mới biết có bầu em bé trai đi chơi bên hàng xóm ai cũng trêu gái nhà mình là nay mai ra rìa, mẹ yêu em cu chứ không yêu con nữa, ban đầu con phản ứng bằng cách khóc lóc, tức giận. Thấy vậy mình hạn chế cho con đi chơi hàng xóm để con không phải nghe những lời bông đùa đó nữa. Ở nhà, hai mẹ con thủ thỉ với nhau. Mình hay hỏi con là "con có thích em bé không?

hình ảnh

" Con lập tức trả lời "không, vì có em mẹ không yêu con nữa". Những lúc ấy mình sẽ giảng giảng cho con " Em bé là em của con mà, em sẽ gọi con là chị này, em yêu chị lắm đấy, lúc nào cũng muốn chị chơi cùng em, em nói ngọng nghịu đáng yêu, em sẽ gọi chị ơi, chị ơi…em còn thích thơm chị nữa. Nhiều lúc em khóc em cứ đòi chị dỗ em mới nín, mẹ dỗ không nín cơ…" mình còn tưởng tượng và kể cho con nghe những lần 2 chị em đi chơi thì sẽ như thế nào.

Dần dần con gái mình thấy hào hứng với việc có em, có vẻ tâm lý cũng thích em rồi ấy, thi thoảng chị ta còn xoa bụng mẹ và gọi " em ơi, em ơi, em nhanh lớn ra chơi với chị nhé" đáng yêu vô cùng. Cứ như vậy, em bé dần lớn trong tình yêu thương của ba mẹ và đặc biệt của chị.

Ngày mình đi sinh bé thứ 2, gái nhà mình cứ sốt ruột đòi gọi điện thoại để mẹ cho nhìn em, mong mẹ bế em về. Hôm mẹ xuất viện bế em về thì ôi trời, chị ấy quất quýt em không rời các mẹ ạ. Cứ đòi bế em mà cho bế thì như mèo tha chuột. Đến giờ 2 đứa nhà mình thành ra thân nhau nhất nhà luôn các mẹ ạ. Hãy dạy cho con biết yêu thương em bằng cách nhẹ nhàng như vậy nhé. Cảm ơn các mẹ đã nghe tâm sự của mình.