Trong 3 tháng gần đây, tôi nhận tổng cộng 5 vụ án đối với hành vi xâm hại trẻ em gái xảy ra tại địa bàn một Quận. Với vai trò là LS bảo vệ cho các bé gái bị xâm phạm, nếu nói về cảm xúc thì nhiều nhưng hầu như tôi không chia sẻ vì tôi ngại đâu đó người đọc sẽ nhận diện được những bé gái này và như thế là không nên. Vì vậy, tôi xin nói một số điều trong khuôn khổ sau đây, biết đâu có ích cho các bậc cha mẹ có con gái đang còn nhỏ, như con tôi.


1. Loại tội phạm này đang dần tăng lên: Tôi chưa đọc bất kỳ thống kê chính thức nào (ngoại trừ thống kê ngoài lề mà tôi lượm lặt được khi làm việc) nhưng theo số lượng án mà tôi nhận thì theo tôi dạng án kiểu này đang dần tăng lên.


Khi tôi trao đổi với anh Thái Bình Ngô, tôi nhớ và suy nghĩ mãi về điều anh nói: "Anh tiếp xúc nhiều quá, đến nỗi ngay khi định đưa tay vuốt tóc một đứa cháu gái của mình tự dưng anh rụt tay lại....". Tự dưng tôi thấy tôi hiểu nhiều về câu này lắm, mọi thứ xung quanh làm cho con người ta đôi khi nghi ngờ chính bản thân mình, hay có một phần thú tính nào đó nổi lên ngay trong cả những cử chỉ yêu thương bình thường.


2. Mối nguy hại tồn tại ở khắp mọi nơi: Ở những hồ sơ đầu tiên tiếp cận, tôi tự list cho mình những tình huống nguy hiểm để đề phòng. Từ những tình huống có phần chủ quan của phụ huynh như nối giáo cho giặc, đưa những người có thú tính về nhà mà mình cho thuê, cho trọ, ngủ lại đến những tình huống chẳng chủ quan tí nào. Hay vừa đây thôi là vụ một đứa bé 8 tuổi bị ngay chính chồng cô giáo mình xâm hại tại nhà học thêm dù mẹ bé vẫn đưa đón đi học bình thường, thế thì ai mà ngờ được. Có đứa bị lợi dụng và xâm hại vì những người lớn dùng mọi thủ đoạn và sự ngây thơ, nhẹ dạ của trẻ em mà nghĩ lại nếu là bản thân mình ngày mình còn bé thì cũng không biết có khác đi được không vì trẻ muôn đời vẫn có những suy nghĩ và nỗi sợ rất trẻ con như sợ mẹ giận, sợ bạn cười, sợ cô la.... Và hành vi này xảy ra từ đứa nhỏ xíu 4, 5 tuổi cho đến lớn hơn, đối với trẻ bình thường cho đến đứa thiểu năng không thể đếm được số lần mình bị xâm hại. Hỏi đến đâu thì kể đến đó nhưng hỏi mấy lần thì khăng khăng là 1.


Nói thế để thấy rằng, khi mọi thứ dường như nhiều nguy hại hơn thì chúng ta buộc phải cẩn trọng hơn dù điều đó chưa hẳn là có thể yên tâm được hoàn toàn.


3. Cần gần gũi con nhiều nhiều hơn bao giờ hết: Tôi nghĩ, ngày xưa ma bá đi làm, ra đồng ra ruộng, sự gần gũi có thể không nhiều do cơ cực nhưng mọi thứ dường như hiền hơn, con người cũng vậy nên vẫn an lành hơn. Còn bây giờ, sự gần gũi xem ra quan trọng hơn nhiều lắm. Có những vụ án mà những đứa trẻ sau khi bị xâm hại không biết nói với ai, dẫn đến có khi cả xóm biết chuyện mà người nhà thì tỉnh rụi vì bé không dám thổ lộ. Hoặc có những đứa trẻ sợ ba má quá về nhà giấu nhẹm cho đến khi nào hay khi nấy. Và biết đâu, có bao nhiêu đứa trẻ bị xâm hại mà người lớn không hề biết, để bé một mình chống chọi lại những đau đớn quá lớn với tuổi của mình.


Thôi thì tóm lại thế này, chúng ta đang là cha mẹ của những đứa trẻ con. Con mình muỗi chích còn đau huống chi. Chỉ biết nói nhau rằng, cố gắng lường trước phần nào những tình huống không an toàn để tránh cho con, mạnh dạn nói cho con nghe những hành vi nào là dấu hiệu của sự xâm phạm để nếu như có những hành vi gần gần như thế thì con cũng biết mà phân định và hãy gần gũi con để con kể cho mình nghe những bất thường, những lo lắng để mà can thiệp ngay khi có thể.


Biết sao giờ!


- Luật sư Quỳnh Như


(An Luat Law Firm).


Copy từ facebook Lê Nguyễn Hương Trà


https://www.facebook.com/cogaidolongvn/posts/10201673912804303