Vừa xem xong Hyper Knife – Và đây là cảm giác mình sau phim Mình không hay viết review phim, nhưng phải nói thật, Hyper Knife (Lưỡi Dao Hiểm Hóc) là một trong những phim hiếm hoi gần đây khiến mình ngồi yên từ đầu tới cuối mà không dám rời mắt. Lúc đầu mình tưởng chỉ là một phim giật gân kiểu cũ – kẻ giết người, truy đuổi, rồi cảnh sát vào cuộc… nhưng càng xem càng thấy có gì đó rất khác. Nhân vật nữ chính là trung tâm của tất cả, nhưng không bị xây dựng theo kiểu "ác nhân rập khuôn" đâu. Cô ta có chiều sâu, có quá khứ và những nỗi đau bị đè nén – đến mức mỗi hành động của cô đều khiến người xem phải tự hỏi: liệu đó là tội lỗi, hay chỉ là một dạng phản kháng? Phim không nhiều máu me lộ liễu, nhưng lại căng thẳng theo kiểu “im lặng mà ám ảnh”. Góc máy rung nhẹ, ánh sáng lạnh, cộng với âm thanh nền cứ chậm rãi mà nặng nề – khiến người ta như bị đẩy vào tâm trí của nhân vật chính vậy. Có những đoạn mình thấy lạnh sống lưng dù chẳng có cảnh nào ghê rợn.