Hôm nay nó cũng giống như mọi khi thôi, cuộc đời của tôi chưa bao giờ là ổn cả. Bởi về lúc nào nó cũng phải có những cái biến cố, những giông bão kéo đến cuộc đời của tôi tập nập như vậy làm sao tôi có thể chịu đựng nổi cái cuộc sống như vậy. Đã rơi vào cái hoàn cảnh là phải đi làm xa nhà, xa gia đình và xa chính những người thân của mình thì một mình bương chải, để kiếm tiền, để có thể lo cho cuộc sống của mình và cho cuộc sống của gia đình mình nữa. Một mình một thân ở nơi xuống ngồi làm việc, không biết bao giờ có thể được trở về nhà với gia đình, và lúc nào cũng có những cái áp lực, lúc nào cũng có những cái gánh nặng nó phải đè nặng lên đôi vai của mình đôi lúc thì mình cũng cảm thấy mệt mỏi lắm.

Nhưng mà mình vì gia đình, vì chính bản thân mình cho nên lúc nào mình cũng phải cố gắng như vậy, và luôn luôn cố gắng từng ngày thì mình để là sẽ có một ngày nào đó mọi sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp. Nhưng mà các bạn nghĩ cuộc sống như vậy thì liệu nó có vui sướng gì hay không? Theo mình thấy thì cái ngày thì mình cảm thấy cuộc sống này nó chẳng còn có một chút niềm vui nào cả, và cuộc sống của mình chưa bao giờ gọi là ổn. Bởi vì mình ở đây chỉ có một mình, sống một mình cũng đã nhiều năm rồi, đi đâu cũng chỉ có một mình, đi làm đến tối thì về đến nhà chỉ ở một mình và chẳng có đi đâu cả. Và bạn bè cũng chẳng có một ai, chắc là do bản thân của mình sống quá khép mình lại cho nên chẳng có một mối quan hệ bạn bè nào cả. Và mình cũng lười đi không ai, lười đi đây đi đó và thậm chí là mình cũng chẳng có thời gian để mà được đi đâu cả. Bởi vì công việc của mình khá là nhiều, mình khá là bận đến nổi là mình không thể về nhà trong suốt mấy năm liền, bởi vì mình không có thời gian. Mình cứ nghĩ là phải kiếm thật là nhiều tiền để mới có thể về quê để cho ba mẹ của mình an lòng được. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ rằng không có gì hạnh phúc bằng khi mà được quay trở về với gia đình mình cả. Nếu như mà mình có thời gian mình sẽ ngay lập tức quay trở về để có thể chăm lo cho ba mẹ của mình nhiều hơn.