Em biết anh yêu em. Em biết rằng anh sẽ luôn yêu và không thể quên được em. Kể cả khi anh ở bên người khác anh vẫn nghĩ về em và đó là lỗi của em đấy. Em làm anh yêu em sau đó lại bóp nát trái tim anh. Vì em mà anh như một thằng điên khổ sở lúc nào cũng nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ gọi cho anh. Rằng em sẽ nói rằng mọi ước muốn của em những năm qua đã thành hiện thực. Rằng em sẽ ở bên anh. Chiếc hôn hôm qua em trao làm anh như sống lại một lần nữa. Nó làm anh nghĩ rằng em sẽ ở bên anh sau 4 năm liền thử thách lòng kiên nhẫn cùng với việc anh vờ như mình là bạn thân của nhau, sau vô số đêm em hét lên rằng em yêu anh nhưng chúng ta không thể ở cạnh nhau. Nhưng anh lại ngu một lần nữa rồi. Anh lại tin em lần nữa. Và anh không thể đợi em thêm một phút giây nào nữa đâu. Anh sẽ không chờ em, không còn lúc nào cũng mong chờ một nụ hôn nơi em, một đêm say cùng nhau nữa. Thế đấy. Anh cuối cùng cũng có thể bước đi rời xa nơi em. Và có lẽ một ngày nào đó em sẽ nhận ra chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi.

Dịch bởi Bách