"Đã từng có lúc tôi mong mình không tồn tại trên thế gian này


Mọi thứ dường như quá tối tăm, để rồi tôi lại khóc mỗi đêm thâu


Liệu lòng tôi sẽ yên bình hơn nếu biến mất khỏi thế gian này?


Ánh mắt người đời dõi nhìn tôi thực sự đáng sợ


Tôi đã đau đớn đến thế nào chứ?


Tôi đã gánh chịu bao nhiêu tổn thương rồi?...”


"Khi bạn chết đi rồi, cả thế giới bỗng dưng yêu thương bạn."

Sự bế tắc của tuổi trẻ, sự kỳ vọng của bậc phụ huynh, và sự bất lực với chính bản thân mình, tất cả đều ập đến như cơn đại hông thủy vậy. Chúng bao quanh tôi, hằng ngày hằng tháng , tất cả mọi thứ đếu nặng trĩu. Đây là những thứ mà mọi người phải trải qua sao. Tại sao nó lại đáng sợ đến vậy chứ? Liệu mình chết đi thì sẽ không phải chịu đựng nữa, có phải chết đi là một sự giải thoát...