Tình yêu luôn đi liền với những nỗi nhớ hay nói đúng hơn nỗi nhớ chính là thứ không thể thiếu để có thể làm nên một hương vị của tình yêu. Khi chúng ta yêu nhiều thì chắc chắn tao sẽ nhớ một ai đó rất nhiều, nhớ ánh mắt của họ, nhớ bờ môi của họ, nhớ luôn cả nụ cười và hình bóng đó, nhớ hết tất cả mọi thứ phải họ, những điều thân thuộc nhất. Khi tình yêu đến thì nỗi nhớ sẽ về, có những nỗi nhớ chẳng thể nào diễn tả được bằng lời, và những nỗi nhớ vu vơ khó để gọi được thành tên. Có những nỗi nhớ được đáp lại nhưng có những nỗi nhớ chỉ đến từ một chiều, đó là nỗi nhớ đơn phương, chúng ta nhớ một người đến điên dại nhưng lại chẳng thể được gặp mặt. Nhớ chứ là một loại cảm xúc của tình yêu, đôi khi nó làm cho con người chúng ta cười mỗi ngày, mỗi giây phút khi có họ, và đồng thời nó sẽ gởi lên một chút nỗi thương nhớ khi chúng ta nhận ra rằng người ấy đã không còn ở bên cạnh mình.

Nếu như chúng ta phải dùng một con số để có thể diễn tả được nỗi nhớ của mình, thì có lẽ mình phải chế ra một hệ thống nào đó thì mới có thể diễn tả được hết nỗi nhớ đó. Hôm nay chúng ta nhớ về một ai đó, và ngày mai cũng sẽ nhớ về họ. Khi được ở bên cạnh người mình yêu thì một giây một phút cũng không thê lãng phí, cả hai người cách xa nhau nhưng lúc nào hình bóng của họ cũng ở trong tâm trí của mình. Chúng ta luôn luôn trong trạng thái nhớ nhung về một ai đó, chúng ta có thể chờ đợi đến lúc có thể gặp họ nhưng vẫn rất muốn nói một điều, hiện tại mình đang nhớ họ hơn bao giờ hết. Khi yêu thì chúng ta sẽ nghĩ rằng bầu trời đêm mưa chính là lúc ông trời đang khóc cùng với ta, bởi vì ông trời cũng nhớ đến người mà mình thương.