“Mẹ xin lỗi con”. Sáng nay, khi con vừa thức dậy, mẹ ôm con vào lòng và thủ thỉ nói lời xin lỗi với con. Con nhìn mẹ, đôi mắt vẫn còn sưng mọng vì khóc và vì giận mẹ. Đêm hôm qua, không hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy với con. Phải chăng vì mẹ buồn ngủ hay vì mẹ đang giận ba con. Cơn giận của người lớn mà trút vào con trẻ thì thật là tồi tệ. Mẹ hối hận lắm. Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 8 giờ, mẹ đang giặt quần áo thì ba bế con đến bên mẹ và nói “Con buồn ngủ rồi, em cho con đi ngủ đi” “Phải 9 giờ con mới ngủ anh à, đừng ép con, nó không chịu đâu” “Con nít phải đi ngủ sớm mới phát triển, em không biết à?” “Em biết” – Mẹ bắt đầu giận vì ba không hiểu tính con. Bỏ thau quần áo đầy ngồn ngộn, mẹ vào pha sữa cho con và dặn anh Hiếu tắt đèn, không chơi nữa để em đi ngủ. Con bú hết bình sữa nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo và liếc ngang liếc dọc tìm anh Hiếu để chơi tiếp. Mẹ đưa gối ôm cho con bắt con nằm xuống. Khuôn mặt con áp vào ngực mẹ, mẹ hát ru con bài hát quen thuộc và không quên vỗ nhẹ vào mông con. Tuy nhiên, con không ngủ ngay mà ngọ ngoạy liên tục, giọng mẹ đã khàn, tay mẹ đã mỏi, mẹ vẫn kiên trì ép con đi ngủ. Nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ, mẹ bắt đầu bực mình, trước thì với ba sau là với con. Thấy con không ngủ mà cứ đòi ngồi dậy chơi, mẹ phát mạnh vào mông con hai cái. Con bật khóc và ba mẹ đã cãi nhau vì chuyện ngủ của con. Con là đứa trẻ “ăn ngủ đúng giờ” nên không thể ép con đi trái với giờ giấc quen thuộc trước đây của con nhưng ba không hiểu, cứ nghĩ là do mẹ chiều chuộng con. Con khóc một hồi thì nín và đúng 9 giờ, chẳng cần ai nói câu nào con tự động ôm gối lăn ra ngủ. Vậy mà không hiểu sao mới hơn 3 giờ sáng con đã thức giấc, trông thấy ba nằm bên cạnh, con ngồi bật dậy đòi ba bế đi chơi. Ba thì ngủ say không biết gì, mẹ dậy ôm con vào lòng ru con ngủ tiếp. Nhưng con cứ nói huyên thuyên rồi lăn qua lăn lại. Có lẽ mẹ đang buồn ngủ nên không kiềm chế được mình và lại phát vào mông con hai cái. Con khóc đánh thức cả nhà dậy. Sao vậy con ? Sao con không ngủ ngon vậy ? Chắc có lẽ con nóng, lúc trước mẹ đã nói ba mở quạt nhưng ba không nghe bảo trời lạnh sợ con bệnh. Con là đứa trẻ không chịu nóng – điểm này mẹ rất hiểu con. Phải hơn một tiếng sau, con mới ngủ tiếp được. Thỉnh thoảng trong cơn mơ, mẹ thấy con bật lên tiếng khóc. Mẹ không ngủ được nữa, nằm thao thức cho đến sáng. Đêm hôm qua con bị mẹ đánh và khóc hai lần. Đêm hôm qua mẹ mới biết mình nóng giận quá mất khôn. Nếu như mẹ bình tĩnh, dịu dàng hơn thì có lẽ đêm qua con sẽ có những giấc mơ đẹp chứ không phải khóc tức tưởi như thế. Tha lỗi cho mẹ một lần nữa con nhé, mong sao đêm nay con trai của mẹ sẽ ngủ ngon hơn và mơ những giấc mơ đẹp hơn.