Bốn năm sau thành công vang dội của Train to Busan, bầy zombies của đạo diễn Yeon Sang-ho đã trở lại màn ảnh rộng cùng với một câu chuyện hoàn toàn mới. Một Hàn Quốc hậu tận thế, hoang tàn, đổ nát và tràn ngập xác sống có nhiệm vụ giải cứu màn ảnh rộng sau một thời gian dài sụt giảm nghiêm trọng do sự phong tỏa từ dịch Covid-19. Liệu bom tấn xứ kim chi có đáp ứng được kì vọng của khán giả đại chúng và vượt qua cái bóng vĩ đại của phần 1?


Loading interface...


Lập hàng loạt kỉ lục phòng vé châu Á từ chính quốc cho đến Việt Nam, Singapore, Đài Loan, Malaysia,… cơn sốt từ Bán Đảo Peninsula rất khủng khiếp và thể hiện rõ sự chờ đợi của khán giả.

Trong nỗ lực đem đến một câu chuyện hoàn toàn mới, Bán Đảo Peninsula lấy bối cảnh 4 năm sau đại dịch zombie kinh hoàng. Giờ đây, cả đất nước Hàn Quốc chìm trong biển thây ma và người dân Hàn Quốc phải đi tị nạn khắp các quốc gia khác với tình cảnh bị đối xử không khác gì cỏ rác. Từng là cựu quân nhân may mắn sống sót trong đại dịch 4 năm trước - Jung Seok (Gang Dong Won) hiện tại đang lưu lạc tại Hong Kong và nhận được lời đề nghị quay trở lại bán đảo để tìm kiếm chiếc xe tải chứa đầy đô la, thứ cho họ hi vọng làm lại cuộc đời nơi đất khách quê người. Cùng với những người bạn đồng hành của mình, anh đã trở lại Incheon nhằm thực hiện phi vụ này.

Đầu tiên, mọi thứ đều diễn ra một cách trót lọt nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu khi họ không phải là những người sống, theo đúng nghĩa đen, duy nhất tại vùng đất chết này. Trong một thế giới đổ nát và vô luật lệ, đối mặt với lực lượng biến chất 631 - nhóm người bị bỏ lại tại vùng đất đầy rẫy zombie này, Jung Soek phải đồng hành cùng với gia đình của Min Jung (Lee Jung Hyun) để thực hiện nhiệm vụ của mình, con đường duy nhất để rời khỏi đây. Kể từ đây, đó là nhiệm vụ sinh tồn, không chỉ để thoát khỏi binh đoàn xác sống hằng hà sa số mà bên cạnh đó là cả những đồng bào mình, những kẻ đã đánh mất hi vọng và nhân tính.


Loading interface...


Khi thực hiện bộ phim này, đạo diễn đã quyết định kể một câu chuyện hoàn toàn mới, với các tuyến nhân vật mới. Không còn là khởi đầu của dịch bệnh, Hàn Quốc khi này đã tràn ngập xác sống và hầu như toàn bộ câu chuyện được kể trong màn đêm bao phủ, điều này làm trải nghiệm xem phim có giảm đi đôi chút khi chất lượng hình ảnh trong bóng tối chưa thực sự quá tốt và có phần khó theo dõi.

Câu chuyện về một biệt đội xách theo súng ống đầy đủ thực hiện nhiệm vụ trong màn đêm khiến chúng ta dễ liên tưởng đến những sản phẩm nổi tiếng về đề tài này như Zombieland từ Hollywood hay dòng game bắn súng kinh dị góc nhìn thứ nhất Left 4 Dead của Valve.

Con người là chủ đạo và bị bao vây giữa lũ thây ma bị thu hút bởi ánh sáng và âm thanh, cứ thỏa sức bắn giết đến chán thì thôi, sau đó nạp đạn lại bắn tiếp, thế là đủ với đám zombie. Còn với đám người xấu? Thì cũng thế. Nhiều trường đoạn được sắp xếp câu giờ rất lộ liễu để cho nhân vật chính thỏa sức thể hiện kỹ năng điểm xạ vào đầu, cận chiến được long-take đẹp mắt nhưng khá bất hợp lý. Nhân vật chính của chúng ta, cựu quân nhân thì kỹ năng miễn bàn, bắn xác sống hay bắn người thì cũng đều chết như rạ, do bên nào cũng lao lên kiểu thiếu não, chỉ đứng đợi khi anh nạp đạn thôi.


Loading interface...


Bên cạnh đó, để nâng cấp hơn cho công cuộc sinh tồn, đạo điễn còn đưa thêm yếu tố tốc độ vào với những đoạn đua xe bắn súng đầy hồi hộp và đẹp mắt. Các tay lái vừa phải triệt hạ nhau vừa thoát khỏi đám xác sống, khiến cho người xem có cảm giác mình đang xem Fast & Furious phiên bản zombie rượt nhau trong bóng tối. Đây là trải nghiệm rất mới, nó khiến ai xem phim quên luôn phần đầu nhưng lại vô tình khiến nó rập khuôn với những bộ phim hành động người hùng kiểu Mỹ, một mình cân cả thế giới.

Cả bộ phim thiếu đi những đoạn đặc sắc khiến khán giả sẽ nhớ mãi, hay những tuyến nhân vật phụ tuy thời lượng ngắn gủi nhưng vẫn mang dấu ấn đậm nét trong Train to Busan. Tất cả cứ từ từ trôi qua trong bối cảnh tối đen của bộ phim, tuy đâu đó vẫn có sự cài cắm những yếu tố nhân văn, giá trị của con người khi họ đã quá tuyệt vọng vì bị bỏ rơi nhưng nhìn chung khá mờ nhạt và và được sắp đặt thiếu tinh tế. Điều gì có thể đọng lại khi mà con người chiến đấu với những xác sống không não mà khán giả ai cũng có thể hình dung được diễn biến tiếp theo ra sao?

Loading interface...

Tôi rất kì vọng một tác phẩm nối tiếp cho Train to Busan đã cực kì xuất sắc. Tuy nhiên, khi bạn kì vọng nhiều sẽ dễ thất vọng khi xem Bán Đảo Peninsula. Bộ phim sẽ tuyệt hơn nhiều nếu được đặt riêng như một tác phẩm độc lập, khán giả đại chúng sẽ hài lòng khi tính giải trí của tác phẩm là rất cao và mãn nhãn, đặc biệt là trong thời điểm màn ảnh rộng rất ảm đạm sau đại dịch, nhưng khi nhà sản xuất đã gắn mác hậu truyện cho bộ phim này, thì nó sẽ mãi bị cái bóng rộng lớn kia che phủ.

Nguồn sưu tầm