Mỗi sáng, khi tiếng chim ríu rít bên cửa sổ, khi những giọt sương đêm còn đọng trên lá cỏ trên tán cây bên đường, cuộc sống bình yên là thế đang dang rộng vòng tay yêu thương đón mẹ con mình vào một ngày mới đầy năng lượng, đầy nhiệt huyết. Và chiều đến khi hoàng hôn còn vương những tia nắng đẹp nhất nơi cuối trời, ai nấy đều vội càng hối hả trở về nhà sau một ngày dài vất vả với công việc với lo toan... Đã thành lệ dường như những con đường chúng ta đi qua cũng quen với sự có mặt của mẹ và con mỗi sáng và chiều, quen với tiếng con trong trẻo hồn nhiên, quen với nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc của mẹ khi cái vòng vay bé xíu ôm ngang người mẹ, đôi má hồng hồng ấm ấm dụi dụi sau lưng. Mỗi sáng, mỗi chiều là những câu chuyện hồn nhiên tưởng như bất tận của mẹ con mình.



- Mẹ ơi, Con có bánh này, mẹ ăn đi?


- Bánh ở đâu vậy con?


- Bánh ăn buổi chiều ở lớp mẹ ạ. Con ăn mọt nửa thôi rồi con để dành cho mẹ, vì con nghĩ, chiều mẹ đi làm về, chắc mẹ cũng đói lắm.


- Sao con không ăn hết đi, đấy là khẩu phần ăn của con, con phải ăn hết xuất thì con mới học được chứ


- Con kể mẹ nghe nhé. Trưa nay, bọn con nói chuyện với nhau về các mẹ của mình. Bọn con phát hiện ra là mẹ của con, mẹ của bạn Hằng rất mềm và ấm. Nhưng bọn con sợ, rét thế này thì mẹ cứng lại mất nên bọn con rủ nhau để phần bánh cho mẹ. Nếu mẹ không bị mệt, không bị đói thì mẹ sẽ luôn mềm và ấm.


- Sao con lại nghĩ rằng, nếu bị mệt và đói thì mẹ sẽ bị cứng lại?


- ÔI, mẹ không nhớ sao. Sáng hôm nay, lúc mẹ đưa con đến trường ấy. Vừa ra khỏi cổng, mẹ và con thấy con chim mẹ bị cứng lại trước cổng. Mẹ và con phải đưa em ấy vào đất ấm trước khi đi học còn gì. Con hỏi mẹ vì sao chim mẹ lại bị ngã và người chim mẹ không ấm như người của mẹ, mẹ đã bảo con, vì chim mẹ bị rét và đói. Con không muốn mẹ bị cứng lại, lạnh như thế đâu. Con và các bạn bảo nhau, chúng con sẽ để phần bánh cho mẹ, chúng con sẽ ôm mẹ khi mẹ đến đón. Như thế thì mẹ sẽ không bị lạnh, sẽ không bị cứng lại.



Chiều nay, gió mùa về đột ngột, trời lạnh hơn nhưng mẹ không thấy ấm vô cùng. Vòng tay nhỏ ôm ngang người mẹ, miếng bánh ngọt ngào xua tan mọi mệt mỏi. Mẹ cảm giác, mẹ đang bay trong hạnh phúc bằng tình yêu của con. Mẹ làm sao mà cứng lại được khi sống với ấm áp thế này chứ.