Sắp đến Tết nhà Tôi rất bận rộn, bởi theo như lời mẹ Tôi nói thì năm nay vừa sắm Tết vừa sắm những thứ cần thiết để chuẩn bị đón thành viên mới gia của đình – đó là cậu em sắp chào đời của Tôi.


Nói đến Cậu em sắp chào đời là một điều làm Tôi đau đầu và suy ngẫm nhiều nhất. Bởi Tôi luôn ước rằng “ nếu không có em thì tốt biết mấy”.Vì dường như sự sắp xuất hiện của em Tôi trong dịp Tết này sẽ làm mất đi ngôi vị đầu bảng của Tôi trong gia đình, từ ngày mẹ Tôi có thai thì dường như Tôi có cảm giác mình bị bỏ rơi.Trước tiên là Bố mẹ huấn luyện cho Tôi phải tự lập vì Bố mẹ lý luận rằng “sắp có em rồi đấy,phải tập làm mọi việc cho quen, không được nhỏng nhẽo nữa” “ sắp có em rồi,chơi đồ chơi xong phải dọn dẹp đấy”….,rồi ra ngoài đường Tôi cũng bị mọi người trêu chọc rằng “sắp có em rồi, sắp thành người thừa rồi nhé”…cứ mỗi lần nghe những lời như thế là tự nhiên Tôi cảm thấy ghét cậu em sắp chào đời quá.


Rồi việc gì đến cũng đến- đó là ngày mẹ Tôi sinh em cu, sau giờ học ở lớp mầm non Bố Tôi hối hả đón Tôi và bảo “Chúng ta cùng vào viện gặp em trai con và mẹ nào”..Tôi cũng cứ như vậy mà đi theo,không hiểu em Tôi như thế nào nhưng chỉ biết Bố bảo nó rất giống Tôi.Vào đến viện thì Tôi mới hiểu là Bố Tôi nói xạo bởi em Tôi xấu xí lắm,da đỏ hỏn,nhăn nheo..chứ đâu có tròn trịa như Tôi..đặc biệt biệt là miệng luôn khóc o oe oe ..Tôi càng nhìn càng thấy ghét,ấy vậy mà Bố mẹ Tôi cứ gọi là “cục cưng,cục vàng”-là cái từ mà Bố mẹ chỉ dùng cho riêng Tôi trước đây mà nay đã dùng để gọi cho cu em của Tôi rồi..Tôi mơ hồ hiểu rằng “ngôi vị đứng đầu của Tôi đã bị cu em cướp mất”..Tôi ước gì lúc này không có Bố mẹ thì Tôi sẽ đá cho em Tôi một phát cho hả giận…hiii.


Không khí nhà Tôi trở nên ồn ào và bận rộn hơn trước. Tôi cũng bị ảnh hưởng lây.Trước đây mỗi lần đến giờ cơm là Tôi được mẹ bón cho ăn,nhưng giờ Tôi phải tự thân vận động bởi mẹ bận chăm sóc cho em, cứ tưởng thế là xong và được nghỉ ngơi thì mẹ Tôi lại gọi với “ Zin zin ơi,vào phòng giúp mẹ cho em bú để mẹ đi quét nhà”..nghe đến đây thì Tôi oải lắm vì phải bỏ lỡ mấy tập phim hoạt hình.Cu em Tôi mới có 1 tháng tuổi thôi,vậy mà điêu lắm nhé,vì Tôi càng ghét cu cậu thì cu cậu dường như lại tỏ ra nịnh nọt Tôi bởi cứ thấy Tôi xuất hiện là cu cậu cười tít mắt,đạp chân vãy tay như chào mừng Tôi.Do vậy càng ngày Tôi càng có cảm tình với cậu em của Tôi hơn.


@};-



Ngày Tết Tôi được nghỉ học nên phải phụ giúp mẹ chăm em,đối với Tôi việc cho em bú cũng là một nghệ thuật bởi theo mẹ Tôi nói thì đường ruột của em còn yếu nên cần chú ý đến vệ sinh, vì thế mà cứ mỗi lần cho em bú là Tôi phải đi rửa tay bằng Lifebuoy thật sạch, cho em bú xong Tôi phải ru nôi cho em ngủ….những lúc như vậy Tôi mới hiểu được bài thơ cô giáo dạy ở trường “làm anh khó đấy,phải đâu chuyện đùa” “làm anh thật khó nhưng mà thật vui,ai yêu em bé thì làm được thôi”…


Cứ tưởng rằng có em rồi thì Bố mẹ sẽ không còn dành nhiều tình cảm cho Tôi,nhưng không phải như vậy vì Phần thưởng là chiếc xe đạp 3 bánh là phần quà mà Bố mẹ Tôi bù đắp sự vất vả của Tôi trong những ngày Tết ở nhà chăm sóc em, bên cạnh đó Tôi còn luôn được Bố mẹ hết lời khen ngợi khi có khách đến nhà “Ôi,zin zin giỏi lắm đấy,biết tự chăm sóc cho mình và giữ em giúp mẹ nữa”..những lúc như vậy Tôi cảm thấy hãnh diện lắm,và nhận thấy sự tự hào của Bố mẹ Tôi khi nhắc đến Tôi.


Chỉ một cái Tết thôi – mà một cậu bé lên 4 tuổi như Tôi đã trở nên giỏi giang hơn trước rồi đấy.Suy nghĩ của Tôi đã thay đổi bởi vì lúc này Tôi cảm thấy yêu em trai Tôi vô cùng - nhờ có em mà Tôi đã cảm thấy mình lớn hơn hẳn so với trước đây.