Viết cho con gái yêu của mẹ!


Nhớ cách đây gần 5 năm, khi con gái yêu của mẹ chập chững những bước đi đầu tiên, mẹ đã luôn nắm lấy bàn tay con để dìu dắt con đi. Hơn thế nữa, mẹ năm bàn tay nhỏ chỉ bảo con từng việc, từng việc một. Từ việc cầm bàn chải đánh răng ra sao, chải răng thế nào, rồi cách rửa tay sạch sẽ trước hay sau mỗi bữa ăn, khi đi vệ sinh. Rồi cách lật từng trang sách tô mầu, cầm cây bút tô tranh thế nào. Làm việc gì con cũng chú ý lắng nghe mẹ hướng dẫn rồi con kiên trì làm theo. Từ rất vụng về, dàn dần con đã làm thành thục, khéo léo hơn. Chứng kiến con lớn khôn mỗi ngày lòng mẹ hạnh phúc biết bao. Meh tự hứa với lòng, mẹ sẽ nắm tay con và đi bên con suốt cuộc đời này, bất kể khi nào con cần có mẹ!


Rồi mẹ sinh thêm em bé, mẹ bận bịu hơn và ít thời gian dành cho con hơn. Mẹ cứ sợ con sẽ buồn, sẽ tủi thân vì mẹ không còn quan tâm đến con, chăm sóc con nhiều như trước nữa. Nhưng không, con không buồn, mà thậm chí con còn rất vui. Con vui vì có em để yêu thương, để chơi cùng con và để "con sẽ cùng mẹ chăm sóc em".


Ngày em lững chững tập đi, không chỉ có mẹ, mà còn có con nắm lấy bàn tay em, dìu dắt em đi. Con thay mẹ dạy em cách cầm bàn chải, con cùng em chơi đồ chơi. Rồi khi thấy mẹ sửa soạn mâm cơm, con lại dỗ dành em đi rửa tay. Dù nhiều lúc vụng về, con làm ướt áo em. Nhưng mẹkhông giận con, mẹ rất vui, vì con biết thương, biết lo cho em và chia sẻ công việc cùng với mẹ!


Tết năm nay, nghe mẹ nói có cuộc thi vẽ và tô mầu, con rất hào hứng tham gia, làm việc chăm chú, nghiêm túc lắm. Thế nhưng khi thấy em cứ luấn quấn ở bên, con hỏi em có muốn tô màu cùng chị không? khi thấy em gật gật cái đầu, con liền đi lấy tranh và màu cho em. Con chăm chú, kiên nhẫn cầm tay em tô những nét mày đầu tiên... nguệch ngoạc. Nhưng con luôn động viên em: em giỏi lắm, em tô đẹp lắm!


Nhìn đôi bàn tay nhỏ xinh của con nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của em mẹ vô cùng vui, xúc động và hạnh phúc. Hãy luôn cho đi những yêu thương khi ta có thể con nhé! Con yêu của mẹ!