Vợ cũ diễn viên Hồng Sơn: Chuyện bây giờ mới kể


(VTC News) - Gặp lại vợ cũ diễn viên Hồng Sơn, chị Thu Hương trong cửa hàng cho thuê áo cưới số 2 Cửa Nam (Hà Nội) tôi không khỏi chạnh lòng nhìn người đàn bà đã đi qua bao nhiêu giông gió của cuộc đời vẫn còn mặn mà nhan sắc. Mỗi lần nhắc tới người chồng cũ vừa qua đời là bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong chị, và có những câu chuyện, bây giờ chị mới dám kể...



Người đàn bà không đeo khăn tang trong đám tang chồng cũ


"Tôi muốn kể câu chuyện này trước, tôi có một cô bạn thân, và tôi chơi với cô ấy giống như là con nuôi của gia đình ấy, nhưng mãi tới cuối năm cấp 3 tôi mới biết gia đình bạn mình có ba dòng con, ông thân sinh ra bạn tôi trước khi lấy vợ đã có vợ và con riêng, bà cũng đã có chồng và con riêng, và lấy nhau sinh ra mấy người con, nói nôm na như là con anh, con tôi, con chúng ta. Vậy mà chơi từ những năm cấp hai tới cuối cấp ba tôi mới biết được rằng à, gia đình đó không phải tất cả cùng huyết thống với nhau. Nói thế để thấy rằng cái nề nếp giáo dục của gia đình khi cư xử khiến người ngoài nhìn vào họ chỉ thấy đó là một gia đình. Họ sống với nhau rất có tình có nghĩa và có sự giáo dục về nề nếp gia đình.


Thôi thì anh Sơn nằm xuống rồi, nhưng nỗi buồn của tôi và Chi (con gái duy nhất của Hồng Sơn và Thu Hương - PV) thì như nhân đôi nhân ba vì gia đình bạn tôi có ba dòng con mà yêu thương nhau như thế, còn gia đình anh Sơn chỉ có hai dòng thôi, nhưng cái số anh Sơn làm sao ấy. Khi tôi học cùng trường sân khấu với anh Sơn, tất cả đều có ấn tượng sâu sắc rằng anh Sơn là con một chứ không phải nhà con đàn, người ta không cư xử khiến ai đó nghĩ rằng anh Sơn còn có anh em.


Nhưng thực ra bố đẻ ra anh Sơn trước đây có bà cả và bà hai, bà cả trước đây thì có 4 người con, anh Sơn là con út, đồng thời là con duy nhất của bà hai. Có thể họ ít qua lại với nhau hoặc đối xử với nhau thế nào đó không rõ, nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng anh Sơn là con một. Cho đến khi lập gia đình, tôi mới biết rằng anh Sơn còn 4 người anh chị nữa.


Anh Sơn là người sống vô tâm và bản năng lắm, thích cái gì thì làm mà cũng không mấy khi quan tâm tới con đâu. Anh không trăn trở cuộc sống rằng có những cái không thích vẫn phải làm. Có những cái không thích vẫn phải tồn tại. Anh không nghĩ tới điều ấy, anh chỉ nghĩ cái gì thích thì làm, cái gì không thích thì không quan tâm, tưng tửng kiểu nghệ sĩ.


Ví dụ hôm nay ở đoàn không làm việc thì anh rủ mấy ông bạn ra quán nước ngồi, chơi cờ, chơi tá lả, tiêu khiển chứ cũng không biết rằng à hay là hôm nay mình nghỉ mình tới nhà cô giáo của con xem con học hành như thế nào, không, không bao giờ anh ấy có ý nghĩ đó trong đầu, mà nếu mình có nhồi ý nghĩ ấy vào trong đầu anh thì anh ấy sẽ bật nó ra. Cái gì cũng mặc kệ, nhưng là mặc kệ một cách rất vô tâm chứ không phải là có ý đồ gì. Lúc nào cũng coi ngôi nhà như cái khách sạn, còn mình như ông hàng xóm, khi nào vợ tắm rửa sạch sẽ thơm tho cho con xong mới tới hôn hít chơi với con chút rồi lại trả lại vợ.



"Anh Sơn vô tâm và sống bản năng lắm..."


Đấy, anh Sơn là như thế nên tôi mới nói nhiều khi trong cuộc sống tốt thôi là chưa đủ, mà tôi với anh Sơn bị mai một tình cảm dần, chẳng phải do đánh nhau cãi nhau hay gì cả, mà nó cứ mất dần mất dần theo những cái vô tâm hàng ngày.


Tôi còn nhớ khi Chi được hơn một tuổi, tôi với anh Sơn đã có xích mích với nhau, và tôi đã bế con bỏ về nhà ngoại ngay đêm hôm ấy. Tôi đi bộ từ hàng Giấy về Nhà Chung, đi hết Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào, qua Bờ Hồ, đi tắt qua Bảo Khánh, qua hàng Trống, qua nhà Thờ rồi nửa đêm về gọi cửa.


Mẹ tôi đã hỏi sự tình như thế nào, sau khi nghe tôi kể mọi chuyện bà đã bảo “Chồng đánh cửa trước thì vợ luồn cửa sau, chứ con không được phép bỏ về nhà, nếu như hai vợ chồng mà quá nặng nề không thể chung sống được mà muốn về nhà mẹ đẻ thì con phải thưa chuyện với ông bà bên ấy, con muốn về bên ấy một ít ngày cho tinh thần thoải mái, con phải thưa gửi đàng hoàng thì khi con quay về người ta mới đón tiếp con, còn con bỏ đi như thế này thì khi con quay về không ai đón tiếp con đâu”.


Và mẹ tôi bắt tôi phải về ngay lập tức rồi nói “Tôi có con gái tôi chỉ gả một lần, không bao giờ tôi gả lần thứ hai, nếu con gái tôi có hư hỏng hay làm sao mà gia đình nhà chồng phải dắt về thì lúc ấy tôi mới phải nhận, còn con gái tôi tự nhiên bỏ về thì con gái tôi là vô phép với gia đình nhà chồng, tôi không nhận. Cô đi về ngay, tôi không thể chứa cô thêm một ngày nào. Cô đừng để người ta nghĩ bố cô mất sớm tôi không biết dậy con, mà bố cô mà còn sống thì trước khi về nhà chồng kiểu gì cô cũng phải ăn một trận đòn đã”.


Nhưng lần ấy bố anh Sơn biết chuyện đã đến đón cả hai mẹ con tôi về.


Anh Sơn cứ đi chơi đến 1-2h đêm mới về, tôi thì quen rồi nhưng vẫn hay căn vặn là anh đi đâu giờ mới về, thế là anh Sơn cục lên, ít nói nhưng mà cục tính, rồi mắng “Cút mẹ mày đi”, tôi thì tự ái, đuổi thì tôi đi, nhưng chỉ có duy nhất một lần tôi ra khỏi nhà là lần đó.


Quan điểm từ những cái nhỏ nhất cứ giằng xé nhau, dẫn tới tình cảm dần dần mất đi. Thực ra mà nói anh Sơn là người sống rất bản năng, rất tốt tính, thậm chí tốt đến mức thái quá. Ai chơi với anh Sơn không bao giờ phải đề phòng.


Bây giờ nghĩ lại mới thấy hay ngày ấy cái tôi của mình lớn quá chăng, mình là con nhà có ăn học tử tế đàng hoàng, được cưới hỏi đàng hoàng, được gia đình nhà chồng đội lễ đến xin dâu ăn hỏi chứ có phải hư hỏng chạy theo đâu mà mình bị bỏ bê như thế, mình bị hắt hủi như thế, hay con không phải con chồng mà mình phải nuôi con một mình, rồi nhiều ý nghĩ cứ tự nhiên nó luẩn quẩn, buồn và thấy tủi thân.


Thế rồi như một sợi dây bị kéo căng mãi cũng đến lúc đứt. Tôi và anh Sơn chính thức ly dị.


Mãi nhiều năm sau tôi mới lấy người chồng sau này, anh ấy là bác sĩ và có một người con trai hơn Chi ba tuổi.


Đó là một con người ở góc độ xã hội, ngược lại hoàn toàn với anh Sơn, anh Sơn thì trong sáng vô tư quá, còn người đàn ông này thì tất cả mọi thứ đều nằm trong sự sắp đặt tính toán của anh ấy hết, theo một kịch bản có sẵn trong đầu, mà sự sắp xếp ấy mình lại không hề hay biết.


Tôi muốn đi bước nữa vì cũng muốn có thêm những đứa con, và anh đã đồng ý khi cưới nhau về rồi thì sinh thêm con. Nhưng cuối cùng khi lấy nhau về anh ấy tìm mọi cách thoái thác để không có con với tôi, hóa ra anh muốn giành ngôi nhà mà hai chúng tôi xây chung cho con trai anh.


Đêm nào tôi cũng úp mặt xuống gối uất nghẹn mà khóc nhưng anh ấy không hề mảy may quan tâm tới mong muốn đó của tôi.


Một thời gian sau vô tình con trai anh ấy mất do một trận xô xát thì anh ấy tìm mọi cách bắt tôi sinh con, vì sợ ngôi nhà và tài sản sẽ thuộc về Chi.


Tôi cũng có thai mấy lần nhưng toàn bị sẩy vì bác sĩ nói tôi có tuổi rồi, không sinh được nữa. Vậy là anh ấy ngang nhiên đi cặp kè với những người đàn bà khác ngay trước mặt tôi để mong có con. Không chịu đựng nổi những toan tính của con người ấy, chúng tôi đã quyết định chia tay. Mãi đến gần đây mới giải quyết xong mọi thủ tục.



"Tưởng đã đi hết giông gió một kiếp người..." - Hình ảnh xúc động của Thu Hương tại đám tang Hồng Sơn.


Tưởng thế là đi qua hết giông gió của gần một kiếp người thì anh Sơn lại gục ngã, ngày anh Sơn mất, tôi cảm giác như mình đã mất một thứ gì đó vô cùng quý giá trong cuộc sống. Không còn nghĩa vợ chồng, cũng chẳng được đeo vành khăn tang khi anh về với đất, mà sao tôi thấy xót xa quá...".


(Còn nữa...)


Thùy Linh (ghi)


http://vtc.vn/13-299798/van-hoa/vo-cu-dien-vien-hong-son-chuyen-bay-gio-moi-ke.htm